Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 1: Cô cho rằng tôi dễ tính lắm hả?

Nóng quá...

Mộ Yên Lệ chỉ cảm thấy thân thể như bị lửa thiêu cháy, sóng nhiệt sôi trào trong người khiến cô khó chịu không thể tả nổi.

Trong căn phòng u tối, hai người quấn quýt lấy nhau, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng dâng cao.

Cô không biết người đàn ông này tên là gì, cũng biết anh ta vào phòng bằng cách nào, trong đầu tràn ngập cảnh tượng hai người đè lên nhau.

Một giọt lệ nóng rực bất ngờ rơi xuống.

Hôm nay là sinh nhật của cô. Cô vốn dĩ tới đây để gặp vị hôn phu Trần Húc Tuấn, không ngờ phòng riêng lại không khóa, khiến cô nhìn thấy cảnh tượng cẩu thả của anh ta và em gái Mộ Ngọc Tú của mình.

Cô thật hận.

Khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của cô không phải là tách họ ra, khóc lóc chất vấn họ bằng tôn nghiêm còn sót lại của mình, mà là gậy ông đập lưng ông. Cô muốn trả thù, điên cuồng trả thù.

Giống như làm vậy thì sẽ không ai nợ ai, vậy thì cô có thể dễ chịu hơn một chút...

Lại không ngờ chỉ một lần đã trúng chiêu.

Hai tháng sau, tin tức cô mang thai lan truyền khắp nơi.

Mộ Ngọc Tú cố ý kinh ngạc hỏi: “Chị, cái thai đều tám tuần rồi hả? Hồi đó chị với anh Húc Tuấn còn chưa chia tay mà nhỉ? Thì ra chị nɠɵạı ŧìиɧ sớm như thế, chị làm vậy có xứng với anh Húc Tuấn không?"

Mộ Yên Lệ cười lạnh nhìn Mộ Ngọc Tú: “Cô giữ thể diện chút đi.”

Lúc trước và giữ gìn mặt mũi hai bên nên cô chỉ nói chuyện chia tay chứ không vạch trần chuyện dơ bẩn của hai người họ. Không ngờ cô ta lại vô liêm sỉ như thế, còn dám nhắc lại chuyện này.

“Chị, chị có ý gì vậy? Chị với anh Húc Tuấn chưa bao giờ ở bên nhau, bây giờ lại có thai, rốt cuộc ai mới là người không cần thể diện?” Mộ Ngọc Tú đúng lý hợp tình.

Mộ Yến Lệ tức giận nói: “Chúng tôi chưa bao giờ ở bên nhau không phải là lý do để cô trèo lên giường vị hôn phu của tôi!”

Ánh mắt Mộ Ngọc Tú lóe lên một tia chột dạ, cô ta không ngờ Mộ Yến Lệ lại nói thẳng chân tướng trước mặt cha. Cô ta chỉ vào Mộ Yến Lệ, cao giọng nói: “Chị đừng ăn nói lung tung! Chị đừng tưởng mình phóng đãng thì người khác cũng như chị! Đêm đó chị cả đêm chưa về, hôm sau đã hổi hôn với anh Húc Tuấn, em vì hai nhà có thể thuận lợi liên hôn nên mới thay chị yêu

đương với anh Húc Tuấn. Cho dù chị không hiểu được nỗi khổ của em thì cũng không thể đổ oan cho em như thế!”

Cô ta vừa khóc lóc vừa than thở. Mẹ kế Lý Huệ Lan kéo tay Mộ Ngọc Tú, bất mãn nói: “Yến Lệ à, cháu nói chuyện phải có bằng chứng. Cháu không quan tâm thanh danh của mình, nhưng em gái cháu còn nhỏ, cháu nói xấu con bé như thế thì sau này sao nó làm người được nữa?”

Mộ Yên Lệ giận quả mà cười: “Tôi tận mắt chứng kiến hai người họ cẩu thả với nhau, cần tôi tìm lại video theo dõi cho mấy người xem không?”

“Chát!” Cô vừa dứt lời thì đã ăn một cái tát thật mạnh, khiến gò má cô tê dại. Mộ Yến Lệ che mặt, khó tin nhìn về phía người đàn ông: “Cha, cha đánh con?”

“Em gái mày vì cái nhà này mới phải hy sinh, chính mày đi lêu lổng làm to bụng, khiến người ta đều biết, mày còn có mặt mũi nói em gái mày hả? Thể diện của tạo đều bị mày làm cho mất hết! Mộ Yến Lệ, tạo nói cho mày biết, mày mau phá cái thai đó đi, không thì cút ra khỏi nhà họ Mộ cho tao!” Vẻ mặt Mộ Bang Lâm hung ác, gằn từng chữ.

Mộ Yến Lệ ngừng thở. Đây là cha cô, người cha từ nhỏ đã nâng niu cô trong lòng bàn tay! Nhưng từ khi mẹ cô qua đời, hai mẹ con này bước chân vào nhà, ba cô đã trở thành cho người khác, ngôi nhà này cũng không còn là nhà của cô nữa!

Hốc mắt cô nóng lên, sống mũi cay cay, giọng nói lại vô cùng kiên định: “Con sẽ không phá thai."

“Mày còn muốn giữ lại đứa con hoang này hả?” Mộ Bang Lâm giận dữ hỏi.

Mộ Yên Lệ gằn từng chữ: “Đây là con của con!”

“Vậy thì mày với con mày cút ra khỏi nhà họ Mộ đi! Từ nay về sau, tạo sẽ coi như chưa từng có đứa con như mày! Cút cho tao!” Mộ Bang Lâm chỉ ra ngoài cửa, khó thở hổn hển hét lên.

Mộ Yến Lệ nhìn Mộ Bang Lâm, lại nhìn hai mẹ con đang cười trên nỗi đau của người khác, sau đó lạnh lùng dứt khoát xoay người rời đi.

“Ây, cha, cha đừng thật sự đuổi chị gái đi mà... Chị à, chị đừng đi, chờ em với” Mộ Ngọc Tú bỗng ra vẻ sốt ruột đuổi theo.

Đến trong sân, chỉ còn lại hai chị em. Mộ Ngọc Tú không tiếp tục ngụy trang, đắc ý nói: “Chị muốn biết cha của đứa bé này là ai không?”

Mộ Yến Lệ dừng bước, híp mắt: “Người đàn ông đó là do cô sắp đặt trước hả?”

Mộ Ngọc Tú cười càn rỡ: “Ha ha ha, chị cũng không ngu nhỉ. Để chị hưởng thụ sung sướиɠ của phụ nữ, tôi đã rất nhọc lòng đấy, tốn hơn 30 triệu của tôi chứ ít gì. Chính là một thằng ăn. mày dưới chân cầu vượt, biết chưa? Hắn ta vừa nghe nói có chuyện tốt này thì mừng như điên, tôi sợ hắn ta không hầu hạ chị thoải mái nên còn bỏ thêm hàng vào rượu cho chị. Thế nào? Chị xài có thấy sướиɠ không?”.

Nghe vậy, Mộ Yến Lệ siết chặt hai tay, hung tợn trừng cô ta: “Tôi chưa từng thấy loại người nào ghê tởm hơn cô! Cướp vị hôn phu của tôi, chiếm lấy cha tôi, vậy mà ở nhà tôi còn không chịu yên thân. Có phải sự nhường nhịn của tôi khiến cô hiểu lầm, cho rằng tôi là người rất dễ tính. không?”

Nói xong, cô cho Mộ Ngọc Tú hai cái tát liên tiếp, khiến Mộ Ngọc Tú ngã gục dưới đất. Mộ

Yến Lệ còn chưa hết giận, túm tóc cô ta kéo tới.

“Hôm nay tôi sẽ đánh chết con tiện nhân vô liêm sỉ nhà cô!”

Cô thực sự tức điên rồi. Lúc đó cô chỉ hận không thể gϊếŧ chết cô ta!

Nhưng khi cô với Mộ Ngọc Tú đang đánh nhau thì bỗng có người kéo cô thật mạnh từ đằng sau, khiến cô gục ngã. Trước khi ngã xuống đất, cô theo bản năng ôm bụng. Mộ Yên Lệ hoảng hốt, may mà chạm mông trước, suýt nữa đυ.ng trúng cái thai.

Mộ Bang Lâm rống lên: “Mày làm gì thế hả?!”

Mộ Yên Lệ vô cùng thất vọng. Cô không thể tin được người đàn ông mới đẩy ngã có chính là cha mình. Cô vẫn còn đang mang thai.

“Cha, nếu cái nhà này còn có hai mẹ con họ cha đừng mong sẽ được yên bình”

Mộ Bang Lâm đen mặt, cả giận nói: “Có mày thì cái nhà mới không yên bình!”

Thấy vậy, Mộ Ngọc Tú vội nhào vào lòng Mộ Bang Lâm, tủi thân khóc kể: “Cha, con chỉ muốn giúp cha giữ chị ở lại thôi, nhưng chị không hiểu ý con, còn nói con cướp anh Húc Tuấn, nói con với mẹ cướp lấy ba, chiếm lấy nhà họ Mộ, kêu con với mẹ cút đi.”

Mộ Bang Lâm nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Mộ Ngọc Tú, an ủi: “Con là con của cha, mẹ con cũng được cha cưới hỏi đàng hoàng, để cha xem ai dám đuổi các con đi” Ông ta nhìn Mộ Yến Lệ ám chỉ.

Nhìn Mộ Ngọc Tú nằm trong lòng cha cười đắc ý, trái tim Mộ Yến Lệ nguội lạnh, cảm giác chua xót tràn vào hốc mắt. Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Cha, có phải cha đã quên con cũng là con gái của cha không?”

Nghe vậy, Mộ Bang Lâm sửng sốt, thấy đôi mắt đau thương của cô, ông ta chỉ há miệng.

Mộ Yến Lệ nhếch khóe môi, giống như trào phúng. Cô vất vả đứng dậy, ôm bụng từ từ bước ra ngoài cửa.

Căn nhà này không còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi.