Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc: Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 225

“Ông Ninh, ông với con trai có gì từ từ nói sao lại nổi giận vậy?”

Ba Ninh nhìn sang Ninh Nhất Phàm: “Nếu con muốn ở cạnh Diệp Lâm thì đừng hỏi ba chuyện này nữa”

“Ba, ba..” Ninh Nhất Phàm hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống, tuy vân không biết vì sao khi đó ba lại đồng ý yêu cầu của ba con nhà họ Cao, nhưng…

Nhưng nghĩ đến Cao Nhã Uyên giấu anh quyết định lớn như vậy, trước kia lại còn viện cớ ép buộc Thẩm Ngọc Lam, đột nhiên ánh mắt lạnh đi.

Tóm lại chuyện này cần có người phải trả giá, thế mà lại bị tính lên đầu anh, lại còn nghĩ anh lương thiện à.

“Sau này, phiền ba đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của con nữa” Nói xong xoay người ra khỏi phòng sách.

Nhìn bóng lưng anh, rõ ràng ba Ninh thở phào một hơi.

Trong phòng khách.

“Bác trai, cháu muốn hỏi, bác biết mẹ cháu không?” Biết chuyện này là do Cao Nhã Uyên và ba cô ta làm sau lưng, ban đầu ba Ninh chỉ ngầm thừa nhận, trong lòng Thẩm Ngọc Lam thở phào.

Có trời mới biết cô sợ bao nhiêu, nếu chuyện này liên quan đến ba Ninh, tương lai cô và Ninh Nhất Phàm sẽ tự giải quyết thế nào?

Ba Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm ở trước mặt.

Cô và mẹ cô thật sự quá giống nhau.

Ông ấy lắc đầu: “Chuyện năm đó là do ba Cao Nhã Uyên để ra, bác cũng bị báo ơn làm choáng váng đầu óc, cho nên mới đồng ý phối hợp với bọn họ. Lúc đó bác nghĩ con bé đó là người tốt dạ hiền lành, bác nghĩ rằng chỉ cần Nhất Phàm có một đứa con của mình thì tương lai hai đứa bọn nó sẽ chung sống tốt hơn, chứ cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ nhớ lại, bác cũng không biết chuyện của cháu và Nhất Phàm nên không hỏi, haiz, cô bé, cháu đừng trách bác”

Ba Ninh nói xong mấy câu này thì thở dài một hơi rồi mới nói tiếp: “Bác cũng không ngờ lớn lên con bé lại mưu mô như vậy, nếu như biết, bác sẽ không đồng ý cho bọn họ làm vậy, Diệp Lâm à, bác đã hại cháu rồi.”

Ba Ninh cũng từng là nhân vật nổi tiếng, lời ông ấy nói đối với Diệp Lâm mà nói, vẫn khiến cô bất ngờ, nhưng tóm lại cô cảm thấy hình như chuyện này không đơn giản như ba Ninh nói.

Cô nghiêng đầu nhìn Ninh Nhất Phàm và Ninh Thiên Vũ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc: “Bác trai, cháu phải cảm ơn bác mới phải, bác để cháu quen biết được Nhất Phàm, để cháu có được Thiên Vũ, có Minh Tuyền, cháu không trách bác…có thể trước kia đã từng trách” Cô ngừng lại hít một hơi, ngồi thắng lưng, hôn lên mặt Ninh Thiên Vũ rồi nắm chặt tay Ninh Nhất Phàm.

“Bây giờ thì không trách nữa, cháu muốn hỏi bác có biết mẹ cháu không là vì trước khi mẹ cháu quyết định để cháu mang thai Thiên Vũ, bà đã để cháu thay đổi mặt, đổi tên, cháu không biết cuối cùng bà ấy làm vậy để làm gì? Nên cháu nghĩ bác trai sẽ biết”

Mọi người ở đây ai cũng sững sờ, chỉ có anh mắt Ninh Nhất Phàm.

Chuyện người mang thai hộ cũng thường xảy ra trong xã hội thượng lưu, nên cũng chẳng lạ lãm gì.

Nhưng giấu đi gương mặt và họ tên người mang thai thì hơi kỳ lạ.

Ba Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm, rủ mắt, khẽ thở dài.

“Chuyện khi đó làm sao tìm được mẹ cháu, bác cũng không rõ, ba Cao chỉ cho bác xem ảnh của cháu và bảo đảm sức khỏe cho cháu và người nhà. Bác cũng không truy cứu đến cùng, có thể mẹ cháu muối cháu sau này dễ làm người hơn một chút” Nói đến đây ánh mắt ông ấy rất thâm sâu.

Diệp Lâm mấp máy môi, tạm thời không nói chuyện, xem ra tất cả lời giải thích đều hợp tình hợp lý. Nhưng cô lại cảm thấy có chút gò bó, nếu mẹ chỉ sợ sau này cô khó làm người thì hoàn toàn có thể để cô để trở lại gương mặt thật sau khi sinh Ninh Thiên Vũ xong, về thành phố S sống qua ngày. Thành phố C và thành phố S cách nhau nghìn dặm, thậm chí sẽ chắng ai biết cô từng sinh một đứa con.

Nhưng mẹ lại dẫn cô đến thành phố W, với lại đến chết vẫn kiên trì để cô giấu vẻ ngoài.