Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc: Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 200

Trong lúc này, Sở Tịnh Khuynh giúp cô chiêu mộ một số lượng lớn chuyên viên trang điểm trong và ngoài nước tham gia cùng cô.

Kinh doanh phát triển ngày càng phát đạt, năm nay phòng làm việc của cô đã đổi tên thành công ty trang điểm CX.

Mã hết thảy những thứ này chỉ mất hơn hai năm.

Diệp Lâm dừng chân một chút, gật gật đầu, tuy thân phận của cô bây giờ không giống trước nữa nhưng lại là chiêu bài của CX, bản thân cô cũng rất thích trang điểm cho nên cũng không buông tha cho công việc trang điểm này. Nhưng mỗi ngày chỉ tiếp đãi nhiều nhất hai người, mặc dù giá cả vô cùng cao nhưng nghe nói hẹn trước cũng có thể bị sắp xếp tới tháng sau.

“Được, tôi biết Buổi chiều, sau khi cô xử lý hết chuyện ở công ty, cô liền cố ý thay cho bản thân mộ lần áo lao động, xe của công ty sẽ đưa cô đến yến hội.

Bởi vì thái độ làm người của cô khiêm tốn, tất cả mọi người đều biết CX có một chuyên viên trang điểm rất giỏi nhưng lại có ít người biết chuyên viên trang điểm này chính là giám đốc phía sau của công ty.

Yến hội tổ chức ở một tòa biệt thự giống như một tòa lâu đài.

“Công ty của các người đã xảy ra chuyện gÌ? Tiêu nhiều tiền như vậy mà còn không đúng giờ” Cô vừa mới xuống xe liền nhìn thấy một người phụ nữ Trung Quốc đứng đứng trước cửa biệt thự, thấy xe của bọn hộ chạy tới liền lại đón, lúc nhìn thấy liền mở mồm không chút khách khí mắng chửi.

Đối mặt với người phụ nữ độc đoán trước mặt, Diệp Lâm nhìn nhìn đồng hồ trên cánh tay phải, ước chừng cách thời gian hẹn còn năm phút, cô cũng không có muộn nhưng khách hàng là thượng đế, cô cũng không phản bác.

Cô hơi cúi người sửa sang lại đồ trang điểm, mái tóc xoăn dài màu nâu, một bên ôm sát mang tai, lúc cúi người còn lộ ra gương mặt không tì vết.

Người phụ nữ đứng bên cạnh cô nói thầm: “Một chuyên viên trang điểm mà lại đẹp như vậy? Vậy kỹ thuật có được hay không? Chắc là không phải cố ý giả làm chuyên viên trang điểm để trà trộn vào bên trong thông đồng với đàn ông chứ?”

Diệp Lâm nghe được lại làm bộ như không nghe thấy, cảm xúc trên mặt không hê dao động.

Nhưng vị khách kia rõ ràng lại mang sắc mặt hờn giận.

Giữa phụ nữ với nhau, có đôi khi khó tránh khỏi có ghen tị, bị một chuyên viên trang điểm so xuống thì ai cũng sẽ không vui.

Khi Diệp Lâm ở công ty hóa trang, bình thường sẽ đeo khẩu trang cho nên cũng không gặp phải loại vấn đề này.

Nghĩ vậy, cô lấy khẩu trang từ trong túi ra, che khuất dung nhan xinh đẹp, cầm cặp kính râm đeo lên rồi dùng dây thun buộc tóc tùy tiện cột tóc ra sau đầu, trong nháy mắt mà không nhìn kĩ sẽ tưởng là người khác.

Lúc này sắc mặt vị khách nhân kia mới hòa hoãn hơn chút.

“Được rồi, cô trang điểm lại một lần nữa cho tôi”

Trên mặt người phụ nữ này rõ ràng là đã đông qua không ít dao kéo, đường nét trên gương mặt cứng nhắc, những năm này Diệp Lâm cũng thấy không ít những gương mặt như vậy, nhưng… khoa trương như vậy thì cô cũng ít thấy, sống mũi cực kỳ mảnh, khi cô trang điểm thì đông tác trên tay cũng phải khống chế thật nhẹ.

“Này, cô trang điểm cái kiểu gì vậy? Nhìn như một con quạ khi trang điểm xong.” người phụ nữ kia liền đứng dậy rống lên.

Trong nháy mắt hấp dẫn không ít người vây xem.