*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Qua lại với cô trong những năm kia, anh ta biết quá rõ những điểm nhạy cảm của cô, cho nên chỉ cần trêu chọc một chút là người phụ nữ vốn đang giấy giụa lập tức nhũn ra như nước.
“Đang ở trên đường xe chạy, anh điên rồi hả?” Rõ ràng là giọng nói của Ninh Vân Triết đã mềm hơn rất nhiều.
Thế nhưng, Liễu Tự vẫn tiếp tục đè cô như cũ. Anh ta ngẩng đầu lên, hai tay chống đỡ ở bên cạnh nửa người trên của cô, nhìn Ninh Vân Triết chăm chú: “Nói, giữa chúng ta rốt cuộc là có quan hệ hay không có quan hệ?”
Ninh Vân Triết nghiêng người sang bên cạnh: “Đương nhiên là có, trước đây là bạn trai bạn gái.”
Liễu Tự nghe vậy, dùng một tay tháo dây an toàn của cô ra, sau đó nhấn xuống ở bên hông của ghế ngồi, trong nháy mắt ghế ngồi của Ninh Vân Triết bị ngã ra sau.
“Anh… Anh muốn làm gì?” Ninh Vân Triết ngây ngốc, giờ phút này cũng ý thức được điều gì đó.
Tuy nói nhiều năm cô sống ở nước ngoài, cũng xem như đã quen với việc nhìn thấy người trong “xã hội”, nhưng mà dù sao bây giờ cũng đang ở trong nước, còn ở trên một con đường lớn người xe qua lại tấp nập, thế mà người đàn ông này lại muốn làm gì gì đó với cô. Thật lòng mà nói, cô hơi luống cuống.
Hai tay cô nằm thành quyền, chống ở trước ngực Liễu Tự: “Liễu Tự, anh nổi cơn điên gì vậy? Chúng ta đang ở trên đường xe chạy, anh..”
“Bên ngoài không nhìn thấy bên trong” Liễu Tự ngắt ngang lời cô, đầu vùi vào cần cổ của cô bắt đầu găm cắn.
Ninh Vân Triết muốn phát điên, cho dù không thấy được bên trong, nhưng mà…
Tay cô buông xuống ngăn cản bàn tay của Liễu Tự đang tiếp tục dời xuống: “Năm đó chính anh đã lựa chọn trở về nước”gương mặt tràn ngập khó hiểu nhìn Ninh Vân Triết: “Em gọi điện thoại cho anh lúc nào?”
Mấy năm nay, mặc dù ở trong mắt người ngoài, anh nổi tiếng là công tử đào hoa, không ngớt vui vẻ ăn chơi trong bụi hoa… Thậm chí cho đến tận bây giờ ngay cả Ninh Vân Triết cũng không biết, từ khi trở về từ nước ngoài đến bây giờ, anh đã kìm nén đến mức nào…
Trước mặt Ninh Nhất Phàm, anh giả vờ ở chung một chỗ với những người phụ nữ kia, thậm chí còn thuê phòng, nhưng thật ra từ trước đến nay anh chỉ ngủ một cách đơn thuần mà thôi.
Anh không muốn Ninh Nhất Phàm biết mình như vậy, chỉ vì anh sợ cậu ấy sẽ nói cho Ninh Vân Triết.
Chỉ vì anh sợ mình thua quá thảm hại…
“Anh nhìn thấy tôi tay trong tay với người đàn ông khác lúc nào?”
Ninh Vân Triết không trả lời anh ta, nhưng lại hỏi ngược lại.
Nét mặt của hai người đều chấn động. Rất rõ ràng, bọn họ đã tìm được nguyên nhân của vấn đề.
Liễu Tự hít một hơi: “Anh sẽ thú nhận trước. Nửa năm sau khi trở về nước anh đã đi tìm em, lúc đó chắc là em đang thực tập ở bệnh viện. Anh nhìn thấy em nắm tay một người đàn ông đi vào bệnh viện.
Sau đó, anh đi đến nhà em chờ em định nghe em giải thích, nhưng em lại thả chó ra… Suýt chút nữa gương mặt này đã bị huỷ..”
Nói xong, anh đưa tay: “Đến lượt em giải thích rồi”