*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhất Phàm…chúng ta…ở cùng nhau đêm nay được không?” Cô mím chặt môi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, nỗi buồn trong mắt đã chuyển thành sự mong đợi.
“Em…” Rõ ràng, Ninh Nhất Phàm rất ngạc nhiên trước sự chủ động của cô, ở cùng nhau lâu như vậy, Thẩm Ngọc Lam là người thế nào anh hiểu rất rõ, cô chắc chẳn không phải người chủ động như vậy.
Anh nắm lấy đôi tay đang không ngừng di chuyển xuống dưới của cô, nâng cắm cô lên hỏi: “Có phải em có chuyện gì không?”
Cả người Thẩm Ngọc Lam run lên, nước mắt lập tức rơi xuống: “Nhất Phàm, có phải anh sợ phải chịu trách nhiệm cho nên không dám tiến thêm bước nữa cùng em không? Có phải từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên em cả đời không?”
Lúc này trong mắt Ninh Nhất Phàm chỉ thấy cô khóc một cách đầy uất ức nhưng chỉ cô mới biết rằng, những giọt nước mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu bất lực và cả sự tự trách mình.
“Em nói nhảm gì thế? Đó là vì tôi tôn trọng em!” Ninh Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm, anh tưởng rằng cô đã biết được điều gì rồi, may mà vẫn ổn.
“Vậy… em không quan tâm, đêm nay em muốn ở cùng anh” Cô nói đầy ngượng ngùng, sau đó kiễng chân lên chủ động hôn lên môi Ninh Nhất Phàm, cô hôn rất mạnh, cô biết rõ với tâm trạng hôm nay của Ninh Nhất Phàm, bản thân yêu cầu anh làm chuyện này thì thật khiên cưỡng nhung?
Nhưng hãy coi như đây là dấu chấm hết cho tình yêu này!
Vừa nãy Ninh Nhất Phàm còn khá bị động, nhưng đến khi tay Thẩm Ngọc Lam run rẩy cởi dây lưng của anh thì bản năng một đàn ông của anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh không thể nhịn được nữa.
Anh ôm eo cô bế lên, như ôm báu vật quý giá, đặt cô lên giường: “Ngọc Lam.. “
Giọng anh khàn khàn, trái tim Thẩm Ngọc Lam run lên, cô ngẩng đầu răng môi quyện vào nhau, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ.
Giờ phút này, không có Cao Nhã Uyên, không có tai nạn xe, cũng không có ly biệt…
Chỉ có anh và cô…
Đêm nay, trong lòng cô, cô đã trở thành một người phụ nữ.
Đêm nay thật đẹp, thật ngọt ngào…và cũng thật đau!
Tại ga tàu, Thẩm Ngọc Lam ôm túi xách trong lòng, môi mím lại, khẽ ngửa đầu lên nhưng cũng không thể nào ngăn được những giọt nước mắt.
Cô nghĩ cô thực sự đã yêu Ninh Nhất Phàm.
Nếu không, khoảnh khắc phải rời đi này, cô sẽ không đau lòng đến thế.“Mẹ…” Là giọng của Ninh Thiên Vũ, khi quyết định rời đi, cô không nỡ buông tay Ninh Nhất Phàm, lại càng không nỡ bỏ lại Ninh Thiên Vũ.
Vì thế, suy nghĩ rất lâu, cô mới quyết định gặp Ninh Thiên Vũ một lần cuối trước khi rời đi.