Cuối cùng khi Thẩm Ngọc Lam cảm thấy mình sắp không thở nối nữa, Ninh Nhất Phàm mới buông cô ra. Nhưng cũng có thế thấy rất rõ, anh cũng đang thở hổn hến.
Thẩm Ngọc Lam hồi phục lại tinh thần, nhân lúc anh không để ý mà cố sức đẩy anh ra.
Cô nhanh chóng quay người, trốn vào nhà vệ sinh.
Ninh Nhất Phàm đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng đó mà siết chặt hai tay, yết hầu chuyển động rất nhanh, đôi mắt anh đỏ hoe.
Nhưng anh muốn đợi cô, đợi đến ngày cô cam tâm tình nguyện cho anh.
“Chỉ ngủ trong sáng thôi, anh không được có suy nghĩ gì khác, nghe rõ chưa?” Trước khi đi ngủ, Thẩm Ngọc Lam không kìm được mà nhấn mạnh.
Nhưng…
“Này, tay của anh đang làm gì vậy?”
“Em nói không được suy nghĩ, nhưng đâu có nói là không được động tay?” Bàn tay to lớn của anh đặt lên eo cô, vuốt ve một lúc rồi lại quay về chỗ cũ.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông ở phía sau, từ gấp gáp đến khi ốn định lại.
Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy ấm áp, anh lựa chọn tôn trọng cô.
Căn phòng chìm vào trong sự yên lặng, sau đó vang lên tiếng hít thở đều đặn của anh.
Vì có thể khiến anh cai được thuốc nên Thẩm Ngọc Lam thật sự cảm thấy rất vui.
Cô khẽ quay người và nhìn người đàn ông trước mặt mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như vậy, không thể không thừa nhận cho dù nhìn ở góc độ nào, anh cũng rất đẹp.
Cứ nhìn mãi, không kìm lòng được đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của anh, khi ngón tay thon dài lướt lên trên đôi môi mỏng đẹp xinh của anh, trái tim khẽ rung động, bèn lấy một tay chống đỡ thân trên rồi hôn lên.
Ngay khi vừa định trở lại chỗ cũ, bàn tay đặt ở eo cô lại đè mạnh, áp chặt cô dán sát vào người anh.
“A!” Cô khẽ kêu lên.
“Anh… anh chưa ngủ à?”
Bị bắt tại trận, khỏi phải nói Thẩm Ngọc Lam cảm thấy xấu hố cỡ nào.
Ninh Nhất Phàm vươn tay nhẹ nhàng nhéo trên mặt cô: “Thẩm Ngọc Lam, tôi là một người đàn ông bình thường, nếu mà em còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế này… tôi cũng không dám bảo đảm còn có thể nhịn được nữa không”
Nói xong, hôn lên trán cô một cái: “Mau ngủ đi”
Thẩm Ngọc Lam thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xoay người đi, quay lưng về phía anh, tim đập ngày càng nhanh hơn.
Một đêm yên ổn không có việc gì xảy ra.
Có một khoảnh khắc, Thẩm Ngọc Lam từng nghĩ tới, nếu như có thể tiếp tục như thế này mãi, cô cũng thỏa mãn rồi, cho dù cô không có danh phận gì cả.
Khi tỉnh dậy lần nữa, trên giường đã không còn bóng dáng của Ninh Nhất Phàm.
Nhìn đồng hồ, mới năm giờ hơn, nhưng cô cũng không cảm thấy buồn ngủ, vì vậy lấy điện thoại di động ra và bắt đầu lướt xem các thông tin tuyển dụng trên mạng.
Xem đến say sưa, vì vậy ngay cả khi Ninh Nhất Phàm đi vào rồi mà cô cũng không nhận ra.
Cho đến khi phía giường bên cạnh lún xuống thì cô mới lấy hoàn hồn.
Quay đầu lại thì nhìn thấy Ninh Nhất Phàm để trần trụi, chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ rồi chui vào trong chăn.
Mắt cô cũng nhìn thẳng tới, cảm khái trong lòng, đây là chính là cơ thể mặc quần áo thì gầy mà cởi ra thì có cơ bắp trong truyền thuyết sao?
Ninh Nhất Phàm híp mắt lại, khóe miệng mỏng cong cong: “Nhìn đủ chưa hả?”
Thẩm Ngọc Lam thốt lên một tiếng: “AI”, sau đó hoàn hồn, kéo chăn lên che mặt của mình lại, trời ạ, vừa rồi cô đang mê vẻ đẹp trai của Ninh Nhất Phàm sao?
Do sự dùng lực của cô, điện thoại di động đặt trên chăn vừa vặn lăn đến trước mặt Ninh Nhất Phàm, anh rũ mắt xuống nhìn đủ loại thông tin tuyển dụng trên giao diện điện thoại, ánh mắt thay đổi.