“Ngọc Lam, cô ở lại đi… Tôi đảm bảo chỉ cần cô ở lại, với kỹ năng của cô và các mối quan hệ xã hội mà tôi có, tôi nhất định sẽ giúp cô trở thành một người xuất sắc trong ngành này”
Ông ta đang cố dụ dỗ, nhưng Thẩm Ngọc Lam hoàn toàn không nghe rõ ông ta đang nói gì.
Cô cố tình đá vào chiếc ghế phía trước để nó đập vào lưng quản lý Lâm.
Sau đó nhân lúc ông ta quay người đẩy chiếc ghế ra, cô đưa tay vào túi áo, cô có chút hoảng loạn, muốn gọi 110. Nhưng điện thoại lại đang ở giao diện nhắn tin…
Mà lúc này, rõ ràng quản lý Lâm đã phát hiện ra hành động vừa rồi của cô, nhưng lại làm ra vẻ muốn bỏ qua chuyện chiếc điện thoại.
“Quản lý Lâm, ông… ông muốn làm gì?” Cô sợ hãi đến mức nói không rõ ràng.
Quản lý Lâm nhíu này, tay ông ta cởϊ áσ khoác ngoài: “Ngọc Lam, cô không muốn ở lại đây cũng được, vậy cô làm người tình của tôi đi?
Tôi đảm bảo sẽ cho cô nhiều tiền hơn tiền lương ở SK”.
Thẩm Ngọc Lam chỉ cảm thấy đầu óc mình đang ong ong, cô mím môi, liều mạng lắc đầu: “Quản lý Lâm, ông tha cho tôi đi, tôi, tôi không cần tiền..”
Nhưng một người đàn ông có ham muốn như ông ta làm gì có chuyện dễ dàng thương lượng.
Giờ ông ta vừa cởϊ qυầи áo, vừa nói những lời sỉ nhục cô.
“Ngoan, nghe lời chút, anh đây sẽ khiến em chịu ít dày vò hơn…”
Vừa nói, ông ta bổ nhào về phía cô, cô giật mình buông tay…
Điện thoại rơi xuống gầm ghế.
Phòng họp của tập đoàn Ninh Thị.
Vẻ mặt của Ninh Nhất Phàm nghiêm nghị, anh đang nghe báo cáo của giám đốc phòng kinh doanh…
Anh đặt tay lên điện thoại, cảm thấy điện thoại đang rung lên, anh nhíu mày, mở ra xem hoá ra là tin nhắn Thấm Ngọc Lam gửi đến, còn là tin nhắn thoại…
Anh nhếch miệng, sau khi nhấn vào nó được dịch thành chữ.
Tuy nhiên khi nhìn thấy những dòng chữ hiến thị trên màn hình.
Anh nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt anh lúc này tái nhợt, giám đốc phòng kinh doanh doanh cho rằng mình đã phạm sai lầm gì đó, căng thẳng tới nỗi cây bút hồng ngoại trong tay rơi xuống đất.
“Liễu Tự, lập tức chuẩn bị xe”
Anh gần như là chạy ra khỏi phòng họp, dáng vẻ lo lắng của anh khiến tất cả mọi người trong phòng họp sững sờ. Ninh Nhất Phàm là ai chứ, tuy còn trẻ nhưng chỉ trong mấy năm đầu tiếp quản Ninh Thị gặp phải lúc công ty có khả năng bị mua lại và phải sáp nhập, anh vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, mặt không biến sắc.
Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì?
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Ninh Nhất Phàm, Liễu Tự không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đi theo.
“Gọi điện cho Cao Nhã Uyên, bảo cô ta gọi anh họ cô ta đến gặp tôi, ngay lập tức!” Anh ra lệnh cho Liễu Tự.
Vào lúc này ở SK.
Áo khoác của Thẩm Ngọc Lam đã bị xé toạc và ném sang một bên. Quản lý Lâm đang xé áo len trên người cô. Nếu như là trước đây Thẩm Ngọc Lam vẫn còn chút hi vọng với người đàn ông này. Nhưng bây giờ khi thấy ông ta đang xé quần áo mình cô nhận ra rằng không thể nói chuyện hoà nhã với ông ta được nữa.