“Ba, tối nay, chúng ta giữ mẹ nhỏ ở lại nha, có được không ba?”
Ninh Thiên Vũ đi đến trước mặt của Ninh Nhất Phàm, hai tay khoanh lại trước ngực xin xỏ.
Ninh Nhất Phàm nhếch khoé miệng, rõ ràng trong lòng rất vui sướиɠ, nhưng bên ngoài lại tỏ ra lạnh lùng đáp một tiếng: “Ừm”
Sau đó, liền đi về phía phòng ăn, đứng dựa người vào cửa nhìn dáng vẻ bận rộn của Thẩm Ngọc Lam, nhìn đến mất hồn luôn.
Bị anh nhìn cảm thấy không thoải mái, Thẩm Ngọc Lam nói: “Anh có muốn giúp tôi không?”
“Được, để tôi!” Anh trả lời rất nghiêm túc, Thẩm Ngọc Lam sững sờ, Ninh Nhất Phàm giúp mình ư?
Cho rằng anh chỉ khách sáo nói vậy thôi, cô cố ý gật đầu: “Được thôi, anh giúp tôi rửa bát nha”
Vừa nói vừa bắt đầu thu dọn bát đũa trên bàn, nhưng lại bị Ninh Nhất Phàm giữ lại.
“Em sang bên đó nghỉ ngơi đi, để tôi”
“Hả?” Thẩm Ngọc Lam kinh ngạc không khép được
miệng lại.
Ninh Nhất Phàm rửa bát?
“Cái đó...hay thôi anh để tôi làm cho?”
Ninh Nhất Phàm chỉ cười nhẹ, cởϊ áσ khoác ngoài, sau đó xắn tay áo sơ mi trắng, thành thục đặt mấy đĩa thức ăn thừa lên đĩa rồi vứt vào thùng rác nhà bếp, sau đó dọn dẹp bát đũa một cách khéo léo.
“Trước đây anh từng làm việc này rồi hả?”
“Hồi cấp ba, tôi và ba có xung đột ông ấy phạt tôi vào khách sạn rửa bát nửa tháng”
“Hả?”
Ninh Nhất Phàm thích nhất là nhìn những biểu cảm sống động trên mặt cô ấy, anh không nhịn được cúi người hôn lên trán cô một cái: “Em sang bên kia ngồi đi, tôi rửa bát xong rồi có việc hỏi em”
Thẩm Ngọc Lam không hỏi anh bất cứ điều gì, cô chỉ biết giờ phút này, mỗi tế bào trong cơ thể đều tràn đầy hạnh phúc.
Thẩm Ngọc Lam chưa bao giờ nghĩ rằng, người như Ninh Nhất Phàm khi làm việc nhà, lại sạch sẽ và ngăn nắp như vậy, cô mới ngồi xuống chưa được bao lâu.
Thì đã thấy anh lau tay sạch sẽ và đi về phía cô.
Anh ngồi bên cạnh cô, vươn cánh tay dài ra, Thẩm Ngọc Lam liền ngã vào trong lòng anh.
"Ninh Nhất Phàm, anh nói xem, kiếp trước anh nợ tôi à? Bằng không, sao anh tốt như vậy mà vẫn bị rơi vào tay tôi hả?” Thẩm Ngọc Lam lẩm bẩm nói một mình.
Bàn tay trên eo siết chặt: “Vậy sao? Là ai ngày trước ngó lơ tôi hả?” Thẩm Ngọc Lam không nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, những xét từ giọng nói, cũng có thể đoán được, khoé miệng anh nhất định là đang nhếch lên.
Cô sững sờ, là cô sao? Cô lắc đầu, giả ngốc.
“Không phải anh vừa nói muốn hỏi tôi chuyện gì đó sao? Anh nói đi.”
Ninh Nhất Phàm vừa định nói, điện thoại trên bàn vang lên.
Thẩm Ngọc Lam tiến lại gần, đưa điện thoại cho anh ấy, nhìn thấy ba chữ Cao Nhã Uyên.
Cô cúi đầu đứng lên, dù gì nói những lời nói, cô ở đó, có lẽ anh không tiện nói ra, nhưng Ninh Nhất Phàm lại giữ cô lại.
Nhận điện thoại, thuận tiện ấn nút rảnh tay.
“Nhất Phàm.”
“Chuyện gì?” Thẩm Ngọc Lam phát hiện, Ninh Nhất Phàm đối với Cao Nhã Uyên không còn cảm giác dịu dàng như trước nữa.
*
“Ninh Nhất Phàm, anh không thể đối xử với em như vậy được, mạng của anh là do em cứu về, sao anh có thể không
cần em nữa chứ?” Giọng nói của Cao Nhã Uyên rất khác với ngày thường, giọng nói thô hơn không ít, có thể nghe ra được, có thể thấy rõ được cô ta đang không được bình tĩnh.
“Nhã Uyên, giữa chúng ta không có tình yêu, lựa chọn rời xa cũng vì muốn tốt cho chúng ta thôi.”
Vẻ mặt của Ninh Nhất Phàm không hề thay đổi, rất điềm tĩnh.
“Anh lừa em, nhất định là bởi vì anh do anh thay lòng đổi dạ rồi, anh đã yêu cô bảo mẫu trong nhà anh, rốt cuộc em có chỗ nào kém cô ta chứ, tại sao lại đi yêu cô ta, mà không phải yêu em?" Giọng nói của Cao Nhã Uyên, đã biến thành chất vấn anh rồi.
Thẩm Ngọc Lam vô thức nghiêng đầu, liếc nhìn anh một cái, cô thấy ngạc nhiên vậy mà anh vẫn giữ biểu cảm như cũ.
“Tình yêu không phải hàng hoá, nên đừng so sánh!”
Ninh Nhất Phàm.anh là đồ tồi...tôi sẽ không để các người ở bên nhau đâu, sẽ không.”
Sau một tiếng hét thấu tim, điện thoại bị tắt máy.
Thẩm Ngọc Lam cúi đầu xuống, bầu không khí ấm áp trước đó bỗng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.