*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Khụ” Có người họ lên một tiếng.
Cũng coi như đã đem Thẩm Ngọc Lam từ trong thế giới hai người kéo về hiện thực.
Cô quay đầu, nhìn Phùng Linh Đan đứng cách đó không xa.
“Ninh... Tổng giám đốc Ninh.” Biểu cảm của cô ta cứng ngắc, nói chuyện cũng có chút lắp bắp.
Ninh Nhất Phàm xoay người nhìn về phía Phùng Linh Đan, ánh mắt liền lạnh xuống: “Cô là ai?”
Vẻ mặt hưng phấn của Phùng Linh Đan, sau khi nghe được những lời này, trong nháy mắt ảm đạm, lúc cô ta đi trang điểm cho Cao Nhã Uyên, cũng coi như đã từng tiếp xúc với Ninh Nhất Phàm không dưới mấy chục lần.
Tuy nói cô tự nhận diện mạo của mình và Cao Nhã Uyên không cách nào so sánh, nhưng so với người phụ nữ trước mặt này, cô vẫn còn thừa.
Nhưng mà tại sao?
Ninh Nhất Phàm này thế mà ngay cả cô là ai cũng không biết, giờ phút này anh lại ở chỗ này cử chỉ thân mật với một cô gái quê mùa như Thẩm Ngọc Lam.
Nghĩ đến đây, không thể không tức giận được.
Lúc nói chuyện, cũng không thèm suy nghĩ gì.
“Anh là chồng chưa cưới của tổng giám đốc Cao phải không? Tôi là nhân viên của tổng giám đốc Cao, tên tôi là Phùng Linh Đan.”
Cô vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi.
Lời này rất rõ ràng đang nói cho người khác biết, Thẩm Ngọc Lam đang ve vãn tán tỉnh chồng chưa cưới của người khác.
Hiển nhiên Thẩm Ngọc Lam cũng không ngờ đến, Phùng Linh Đan sẽ nói ra thân phận của cô.
Có điều...
Nếu như là trước ngày hôm qua, thì lúc này, có lẽ cô sẽ hoảng hốt xấu hổ mà chạy trốn.
Thế nhưng, sau khi trải qua sự cố thiếu chút nữa bị người ta đổ oan ngồi tù...
Giờ phút này, cô không có áy náy, càng không cảm thấy khó xử, cô chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt gì, cô chỉ thấy rằng mình không hề có lòng muốn đi hại người khác mà thôi.
Cô lạnh lùng liếc Phùng Linh Đan một cái, sau đó tầm mắt quay sang, nhìn về phía Ninh Nhất Phàm: “Nhất Phàm, vừa rồi có người nói anh quá già, qυầи ɭóŧ này là cho những người trẻ mặc có mua về, anh cũng không mặc được, nếu không hay là đừng mua nữa?” Nói xong, ánh mắt vô tội nhìn Ninh Nhất Phàm.
Ninh Nhất Phàm chạm nhẹ vào mũi cô một cái, quay đầu, nhíu mày nhìn lướt qua một lượt, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng.
Nhưng cũng không có mở miệng, chỉ là đầu quay ra nhìn về phía bên ngoài.
Sau đó, Liễu Tự mang theo hai bảo vệ đến, không biết từ đầu đi ra.
Một người một, kéo mấy người phụ nữ đó ra khỏi cửa hàng.
“Cô gái kia, là người của công ty chúng ta” Thẩm Ngọc Lam nhắc nhở.
Ninh Nhất Phàm gật đầu, ý bảo Liễu Tự đuổi theo giải quyết.
Thẩm Ngọc Lam nhíu mày, cuối cùng trong lòng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô không quan tâm Liễu Tự sẽ xử lý bọn họ như thế nào, sau này đối với người không thích cô, hoặc là cô không thích, cô nghĩ cô không cần phải thể hiện lòng tốt nữa.
Nếu đã nói cô có chỗ dựa, vậy thì cô mà không dùng chẳng phải sẽ rất lãng phí hay sao?
Sau đó, Ninh Nhất Phàm lại cùng cô đi chọn một món quà cho Ninh Thiên Vũ, đương nhiên, quà coi như là cô tặng tiền lại là ghi nợ Ninh Nhất Phàm.
Ngồi trên xe, cô nằm trong lòng Ninh Nhất Phàm, ngửa đầu nhìn anh hỏi: “Có phải anh cảm thấy tôi trở nên xấu xa rồi không?”
Ninh Nhất Phàm gật đầu, trả lời rất nhanh: “Đúng vậy..”.
Thẩm Ngọc Lam trừng mắt nhìn anh, tay dùng sức bóp xuống bên hông anh.
Người nào đó lại mặt không đổi sắc, một giây sau, anh cúi người mượn cơ hội
hôn lên môi cô, giọng trầm thấp nói bên tai cô: “Tôi quen rồi là được.”
Liễu Tự phía trước nhịn không được run rẩy, trước kia anh ta luôn nói, Ninh Nhất Phàm là một khúc gỗ, sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc, sau này ai đi theo hắn chắc chắn sẽ bị ngược đến khóc thét.
Bây giờ, anh ta mới phát hiện, trước kia EQ của người ta quá thấp, chỉ là vì chưa gặp đúng người mà thôi.
Khả năng trêu chọc con gái nhà người ta này, ngay cả người giỏi về yêu đương như anh ta cũng phải cúi lại xin thua.