*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô vòng qua Sở Tịnh Khuynh, ngồi xuống sô pha, hít một hơi sâu: “Trong lúc mà gương mặt tôi không xinh đẹp, tính tình khó chịu, dưới mọi loại tình huống tồi tệ, Ninh Nhất Phàm thích tôi, Tịnh Khuynh, tôi không phải loại phụ nữ ham muốn hư vinh, nếu như tôi không không có tình cảm gì với Ninh Nhất Phàm, thì có dù gia thể của anh ấy có tốt hơn nữa, tôi cũng sẽ không cho anh ấy bất kì cơ hội nào, điều mà anh ấy khiến tôi thấy động lòng, đó là anh ấy từ trước đến nay chưa bao giờ dùng tiền, với sự hiểu biết của cậu, cậu nghĩ rằng anh ấy đối với tôi, chỉ là vui đùa hay sao? Cách làm người của anh ấy, cậu không thể một chút cũng không hiểu chứ? Vì vậy, giữa chúng tôi, là thực sự nghiêm túc!”
Sở Tịnh Khuynh rất muốn phủ nhận, thế nhưng, những gì Thẩm Ngọc Lam vừa nói không sai, Ninh Nhất Phàm người kia, sinh ra đã đầy thuận lợi tốt đẹp, từ nhỏ đến lớn, chỉ có người khác vây quanh anh ta, chỉ có người khác nhân nhượng anh ta...
Thế nhưng, anh ta đối với Thẩm Ngọc Lam rõ ràng không giống nhau...
Hơn nữa dựa vào tình huống hôm qua, anh ta có thể tin tưởng Thẩm Ngọc Lam, có thể sau khi xảy ra chuyện, ngay lập tức chạy tới an ủi cô.
Anh ta là đàn ông, nên anh ta biết điều này có nghĩa là gì...
Nghĩ đến đây, cả người anh ta lập tức ngã xuống sô pha, tình yêu này, chưa có mở đầu, mà đã định trước kết thúc rồi sao?
Anh ta từng nói, muốn liều cái mạng này, cũng phải có được cơ thể và trái tim của người phụ nữ này, nhưng rồi sao?
Anh ta căn bản ngay cả cơ hội xen vào cũng không có. Anh ta nhắm mắt, rồi lại mở ra, chậm rãi đứng lên.
“Tịnh Khuynh.." Vẻ mặt hiu quạnh của anh ta khiến Thẩm Ngọc Lam trong lòng có sự khó chịu không diễn tả được, tuy nói không thể cho anh ta tình yêu, nhưng cảm giác thân thiết của người đàn ông này đối với cô cũng không thể ngó lơ được.
Bước chân của Sở Tịnh Khuynh dừng lại, đột nhiên đưa tay ra, ôm chặt Thẩm Ngọc Lam vào trong lòng.
Một lúc lâu sau... Anh ta buông cô ra, VỖ VỖ vai cô: “Không sao đâu, chúng ta vẫn là bạn!”
“Thật sao? Cậu sẽ không ngó lơ tôi phải không?” Thẩm Ngọc Lam có chút vội vàng hỏi.
Nhớ lần trước, sau khi từ chối Hạ Phong, lâu như vậy rồi mà hai người cũng không có liên lạc gì với nhau nữa.
Sở Tịnh Khuynh và Hạ Phong mang đến cho cô ý nghĩa khác nhau, cho nên cô
thật sự không muốn mất anh ta.
Thấy ánh mắt gấp gấp đang nhìn mình của cô, Sở Tịnh Khuynh lại lần nữa kéo cô vào trong ngực, Thẩm Ngọc Lam không nhìn thấy ở nơi đó, có một giọt nước mắt, chậm rãi rơi xuống mu bàn tay của anh ta, rồi lại rơi xuống đất.
“Về sau, tôi chính là người nhà mẹ đẻ của cậu, nếu anh ta bắt nạt cô, tôi sẽ đánh anh ta”
Giọng điệu đùa giỡn của anh ta vẫn giống như trước kia, khiến Thẩm Ngọc Lam thở phào nhẹ nhõm, cô ôm anh lại: “Anh trai.” Cô gọi anh ta.
Sở Tịnh Khuynh giật mình, đẩy cô ra, xoay người đi đến phòng ăn, cầm một cái bánh bao, cắn một miếng, che giấu sự mất mát trong mắt, mở miệng nói: “Biển, đừng kêu linh tinh, cô đã là bà cô rồi, gọi ai là anh trai đấy?”
Giọng điệu đùa giỡn của anh ta cuối cùng cũng khiến trái tim đang căng thẳng của Thẩm Ngọc Lam, như được thả lỏng.
“Chuẩn bị xử lí với cái con Cao Nhã Uyên kia như thế nào?”
“Cậu hẳn là phải gọi người ta là chị dâu nhỉ?” Cô nói rồi cầm hộp sữa đậu nành và uống một ngụm.
“Gọi cô ta là chị dâu, còn cô thì sao?” Thẩm Ngọc Lam trợn trắng mắt. “Năm sau, bỏ công việc đó, đến chỗ tôi nhé?”
Từ chức? Thẩm Ngọc Lam rõ ràng ngẩn người, đúng vậy, sao cô lại quên chuyện này, trà xanh Cao Nhã Uyên kia, nếu đã có ý đồ xấu với cô, mà ô lại tiếp tục làm việc dưới trướng của cô ta, không bị cô ta làm khó chết mới lạ.
“Ừ, để sau rồi nói!” Cô thở dài: “Ngày mai đã là ba mươi tết rồi, cậu hẳn là phải về nhà đoàn tụ với gia đình chứ?”
Sở Tịnh Khuynh gật đầu: “Ừ, hôm nay mẹ tôi giục tôi cứ như trời sắp sập đến nơi rồi vậy, nhưng tôi không yên tâm cô, nên đến thăm cô một chút”
Suy nghĩ rồi lại nói: “Ngày mai thì sao?”
“Tôi.." Thẩm Ngọc Lam xoay người, thu đồ đạc trên bàn ném thùng rác, hít một hơi: “Ngày mai rồi tính... Có lẽ cùng Thiên Vũ đón”