“Cô đang làm gì vậy?” Ninh Nhất Phàm cầm lấy khăn giấy trên bàn, lướt qua bàn tay mềm mại của cô ta, ấn xuống.
Vành mắt Cao Nhã Uyên ngấn lệ, ngã vào lòng anh: “Nhất Phàm, anh tin cô ấy mà không tin em sao?”
Ninh Nhất Phàm ngẩn người, nheo mắt lại, trả lời cô ta: “Dưỡng bệnh cho tốt”
Lúc này, bác sĩ đi từ bên ngoài vào, cùng đi vào, còn có Liễu Tự.
Sau khi nhờ bác sĩ chăm sóc cho Cao Nhã Uyên xong, Ninh Nhất Phàm đi ra khỏi phòng bệnh.
“Em họ của cậu đón đi rồi, có vẻ như, tâm trạng rất kém” “Không nói gì khác?
“Nói rồi!”
“Tôi nói cậu tin cô ấy, vậy có nghĩa là cậu tin, cô Cao tự mình cầm đao đâm bản thân” Liễu Tự nói xong, theo bản năng nhìn Ninh Nhất Phàm.
Ninh Nhất Phàm nhíu mày, ánh mắt dần dần tối lại, đúng vậy, anh tin tưởng Thẩm Ngọc Lam, vậy có nghĩa là, anh vô thức cũng tin rằng Cao Nhã Uyên tự đâm chính mình.
“Lúc ấy cậu làm như vậy, là vì muốn tốt cho cô ấy, tôi nghĩ rằng cậu nên nói chuyện này với cô ấy.” Liễu Tự dừng một chút, xong vẫn là nói ra.
Ninh Nhất Phàm nhìn anh ta một cái, gật đầu. “Chuyện này, cậu nói với đồn cảnh sát rằng, các cô ấy đã
tự giải quyết rồi."
Trong khi đó, tại nhà của Thẩm Ngọc Lam. “Buổi tối tôi ở lại cùng cậu?”
“Không cần đâu, Tịnh Khuynh, cậu đi trước đi, để cho tôi bình tĩnh lại”.
Sở Tịnh Khuynh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, ánh mắt thay đổi: “Được rồi, cậu có việc thì gọi điện thoại cho tôi, chuyện bên kia, tôi sẽ giúp cậu giải quyết, cậu đừng để trong lòng, ngày mai... Tôi lại đến thăm cậu”.
Tận đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, trái tim đang căng thẳng của Thẩm Ngọc Lam, lúc này mới có thể thả lỏng được.
Tiếng ục ục phát ra từ bụng, cô mới giật mình, còn chưa ăn cơm tối.
Đứng dậy, đi vào phòng bếp, lấy mì ăn liền buổi trưa không ăn ra, bật bếp, đặt nồi lên, nhưng quên cho nước.
Lúc Ninh Nhất Phàm bước vào cửa, liền ngửi thấy mùi khét nồng nặc, ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Ngọc Lam tựa lưng vào cửa kính phòng bếp ngẩn người, đáy nồi đều cháy thành màu đỏ rồi, hai mắt híp lại.
Đôi chân thon dài, bước vài bước về trước, tắt bếp, lấy một ít nước, đổ vào nồi.
Thẩm Ngọc Lam cảm giác có một bóng đen vừa lướt qua trước mặt cô, sau đó cô liền nghe thấy tiếng nước “xèo xèo” vang lên.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, một bóng hình cao lớn kia đã đè tới.
Sau đó, cô rơi vào vòng tay quen thuộc.
Sau khi phản ứng lại, cô bắt đầu dùng sức giãy dụa, nhưng Ninh Nhất Phàm căn bản không cho cô bất kỳ cơ hội nào giãy dụa trong ngực anh
“Anh..”.
Cô còn chưa mở miệng, miệng đã bị bịt kín, sau đó, cô bị hôn đến đến mức cô cảm thấy trời đất quay cuồng.
Khó khăn lắm, anh mới buông cô ra, Thẩm Ngọc Lam vội xoay người, muốn rời đi, lại bị Ninh Nhất Phàm ôm ngang. người lên, đi về phía phòng khách.
Anh ngồi trên ghế sô pha, cô, ngồi trên đùi của anh.
Thẩm Ngọc Lam dùng sức giãy dụa, nhưng không tránh được, liền mặc kệ anh, nhìn đi chỗ khác, cô nhíu mày, tức giận nói: “Anh làm gì vậy? Đòi lại công bằng cho Vợ chưa cưới của anh sao?”
Ninh Nhất Phàm híp mắt, nhìn chằm chằm vào cô, không đáp lại cô, bàn tay to lại ở bên hông cô khẽ nhéo một cái, Thẩm Ngọc Lam sợ ngứa, cơ thể khẽ run lên, lấy tay đè lại bàn tay của anh: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu anh nghĩ tôi đã làm tổn thương cô ta, vậy anh lấy dao và đâm lại tôi là được”.
Cô nhìn chằm chằm vào anh và hét lên.
Ninh Nhất Phàm im lặng một lúc lâu, rồi vòng tay ôm lấy eo cô, thật chặt: “Ngọc Lam, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghi ngờ em. Nói xong, anh vùi đầu vào cổ cô.
Thẩm Ngọc Lam cả người cứng ngắc, một hồi lâu, mới cúi đầu nói: “Nhưng anh cũng tin cô ta, không phải sao?”
Ninh Nhất Phàm nghe được lời này, ngẩng đầu, nhìn cô một cái, nhếch miệng, ôm cô vào lòng, tiếp theo liền cúi đầu, môi mỏng dán vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Không, tôi tin em."
Không, tôi tin em!
Chỉ đơn giản bốn chữ khiến Thẩm Ngọc Lam run lên, l*иg ngực đang khó chịu, trong nháy mắt trở nên thoải mái
hơn.
“Tại sao?” Trong mắt Ninh Nhất Phàm, người phụ nữ đó không phải là hiền lành dịu dàng, trong sáng sao? Hơn nữa bọn họ quen biết nhiều năm như vậy...