Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc: Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 94

“Vậy... anh không muốn tìm mẹ ruột của Thiên Vũ sao?” Cô nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, Ninh Nhất Phàm quen nhiều người, có tiền cũng có quyền, nếu anh có lòng, dù thế nào cũng có manh mối chứ? Nhưng rất rõ ràng, mấy năm qua cô và mẹ trôi qua rất yên bình, cho tới bây giờ không bị làm phiền.

“Có tìm qua” dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: “Ba tôi luôn ngăn cản từ bên trong, vì vậy tìm không được.”

Thực ra, mấy năm này, anh nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng đều bị lật ngược vấn đề.

Ba mẹ là sau khi có Ninh Thiên Vũ, thì lựa chọn xuất ngoại, họ chỉ nói là nhiệm vụ nối dõi tông đường hoàn thành rồi, vì vậy đi ra ngoài dưỡng lão, nhưng anh luôn cảm thấy sự rời đi của họ và tồn tại của Ninh Thiên Vũ, khẳng định có quan hệ với nhau, vài năm này, anh cũng vận dụng các con đường để thăm dò, hiển nhiên ba sớm đã phòng ngừa, anh căn bản không có manh mối.

Đứng lên, cầm lấy áo khoác trên ghế: “Nhanh đứng lên, xuống dưới lầu ăn sáng. Sau đó cúi người hôn lên trán. Thẩm Ngọc Lam: “Hôm nay điện thoại đã sạc đầy, không thể sập nguồn

Thẩm Ngọc Lam rủ mi mắt xuống, mãi cho đến tiếng đóng cửa truyền tới, cô mới nặng nề thở ra một hơi. Nói với bản thân không thể loạn không thể loạn, việc này cứ thuận theo tự nhiên.

Ninh Nhất Phàm mới ra khỏi cửa, nhìn thấy Liễu Tự chờ ở cổng đang đi qua đi lại, nhìn thấy anh đi ra, vội vàng cầm điện thoại trong tay mở ra một hình ảnh, đưa cho anh, sắc mặt ngưng trọng. Liếc mắt nhìn anh ta, không hiểu nhận lấy điện thoại, trên ảnh là Sở Tịnh Khuynh dẫn một cô gái ở trên thảm đỏ, nghĩ hẳn là cô gái hôm qua anh thấy ở khách sạn, rất đẹp, nhưng anh không dám có hứng thú, vì vậy anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Liễu Tự: “Cậu đây là có ý gì?”

Liễu Tự thấy anh không chút động lòng, nhấp máy môi, người đàn ông này từ khi có Thẩm Ngọc Lam, trong mắt không nhìn thấy người phụ nữ khác sao? Trước tiên không nói các khác, người phụ nữ đẹp như vậy, sau khi nhìn anh lại có thể bình tĩnh như vậy.

"Cậu, không cảm thấy người phụ nữ này rất đẹp sao?”

Ninh Nhất Phàm quay đầu nhìn cánh cửa phía sau, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo, đẹp sao? Tại sao anh không nhìn ra?

“Nhìn vẻ mặt này của cậu, làm sao, có hứng thú? Muốn tôi giúp cậu?” Liễu Tự bị anh làm nghẹn nói không ra lời, anh ta xoay người đập mạnh vào lan can.

“Quả nhiên người yêu đương chỉ số IQ bằng 0, tôi hỏi cậu, chẳng lẽ không cảm thấy cô ta và Ninh Thiên Vũ nhà cậu lớn lên giống nhau sao?”

Thực ra anh ta lúc đầu cũng không nghĩ tới điểm này, chỉ cảm thấy người phụ nữ này rất đẹp, sau đó, càng nhìn càng cảm thấy gặp qua ở đâu rồi, sau khi trực tiếp sàng lọc những người bên cạnh một lần, anh ta cuối cùng mới nghĩ tới Ninh Thiên Vũ.

Ninh Nhất Phàm cau mày, vội vàng lấy điện thoại trong tay Liễu Tự.

Vừa nhìn, mắt anh trong nháy mắt chìm xuống: “Đi điều tra rõ ràng, cô ta là ai, người ở đâu, tôi cần biết ngay lập tức.”

Thấy Liễu Tự đứng im, anh liếc nhìn anh ta: “Chuyện gì xảy ra?”

"Sau khi phát hiện, tôi đã sai người đi điều tra rồi” Anh ta nhún nhún vai: “Không thu hoạch được gì, tôi thấy cậu cần đi hỏi người em họ này, cậu ta có thể đem người mang đi, đương nhiên phải biết”.

Ninh Nhất Phàm nhấp máy môi, mặc dù Sở Tịnh Khuynh và anh là anh em họ, nhưng những năm này, hai người tiếp xúc cũng không nhiều, lại thêm tính cách hai người khác nhau, anh cũng không phải là rất thích người em họ này.

“Người đâu?"

“Ở trong phòng ăn khách sạn”.

“Đi!”

Sở Tịnh Khuynh nghĩ tới Ninh Nhất Phàm sẽ đến tìm anh ta, nhưng không nghĩ tới anh đến nhanh như vậy.

Nhấp một ngụm sữa bò trong tay, Sở Tịnh Khuynh chỉ vị trí trống trước mặt cho Ninh Nhất Phàm: “Anh họ, ăn sáng chưa?”

“Người phụ nữ kia đầu?” Ninh Nhất Phàm không muốn quanh co lòng vòng với anh ta, trực tiếp mở miệng hỏi.

Sở Tịnh Khuynh cau mày: “Anh đừng hỏi tôi, tôi còn muốn biết hơn anh, người phụ nữ kia, tự mình tìm tôi, nói mình muốn nổi tiếng, tôi thấy cô ta lớn lên tương đối đẹp, cô ta đáp ứng sau khi xong việc sẽ theo tôi, kết quả sau khi kết thúc tiệc rượu, thế mà lại chạy không thấy bóng dáng” Lại bưng ly lên uống một ngụm sữa bò: “Làm sao, anh họ, cũng vừa ý cô ta rồi? Anh không phải vừa mới nói thích chị Thẩm gì đó rồi sao? Làm sao nhanh như vậy đã thay lòng rồi?”