*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Ngọc Lam trước tiên thay lễ phục, Sở Tịnh Khuynh chọn cho cô một bộ lễ phục màu đen, lệch một bên vai, trước ngắn sau dài, đơn giản mà thanh lịch.
Bên dưới lễ phục còn có một áo khoác màu rượu vang, còn có cổ và thắt lưng của âu phục, kết cấu bên ngoài giống như vải comple. Sờ vào sẽ phát hiện, bên trong lại lót thêm một lớp lông, rất hiếm có, lại không xõa bung.
Không có ống tay chỉ đơn giản khoác hờ lên vai.
Rất nữ tính hơn nữa còn lộ ra vài phần soái khí. Người đàn ông này đúng là rất hiểu cô cũng rất chu đáo.
Cô tự mình trang điểm cho phù hợp với bộ lễ phục này.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô tự mình trang điểm, tay Thẩm Ngọc Lam có chút run run.
Nhìn người phụ nữ trong gương, dáng người thanh tú, da dẻ trắng nõn, dáng dấp trong sáng càng làm nổi bật chiếc váy màu đen, đồng thời cũng tăng thêm vài phần cảm giác bí ẩn.
Sau khi vị thành niên, lần đầu tiên trang điểm cho bản thân long trọng như vậy, chỉ liếc mắt một cái, ngay cả bản thân Thẩm Ngọc Lam cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Đẩy cửa ra, Sở Tịnh Khuynh vừa vặn nhìn thấy lưng cô, làm như đang nghĩ chuyện gì, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh ta vẫn chấn động sâu sắc.
Mặc dù lúc còn đi học Thẩm Ngọc Lam cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn có vài phần non nớt giống như bông hoa đang nở rộ, cô lúc đấy vẫn đang dậy thì.
Nhưng ngay lúc này, cô đẹp đến mức không thể rời mắt nổi.
Anh ta ngây người, Thẩm Ngọc Lam mấy năm nay không bị người khác thấy qua có chút không được tự nhiên, cô chậm rãi đi lên phía trước, đẩy đẩy Sở Tịnh Khuynh: “Còn nhìn nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa”
Cô vẫn luôn tự tin với khuôn mặt xinh đẹp của mình.
“Diệp Lâm hay là cô đừng đi nữa?”
Thẩm Ngọc Lam nhướng mày, ngoảnh đầu lại khó hiểu nhìn Sở Tịnh Khuynh, lúc trước sống chết muốn ép cô đi, bây giờ lại: “Ý của cậu là gì?”
“Tôi sợ cô đi ra, những minh tinh kia chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngày mai thẩm mỹ viện sẽ nổ tung mất”
Thẩm Ngọc Lam cười khúc khích.
Dùng tay đẩy đẩy anh ta: “Tôi không đi sao? Nếu còn không đi, thật sự tôi sẽ không đi nữa đầu”
Cùng lúc đó.
Trong một gian phòng của khách sạn đó.
“Nhất Phàm, camera khách sạn thực sự nhìn thấy cô Thẩm một mình rời khỏi khách sạn”
Ninh Nhất Phàm đứng lên, chân dài vung lên, đá chiếc ghế bên cạnh sang một bên, anh chạy đến một nơi xa như vậy, bỏ rất nhiều việc chỉ muốn nhìn thấy cô mà cô ngược lại lại bỏ anh lại, một mình đi dạo phố, anh chẳng lẽ không quan trọng bằng dạo phố sao?
“Người tổ chức vừa gọi điện thoại đến, hy vọng cậu có thể lấy thân phận khách quý tham gia yến hội tối nay
Ninh Nhất Phàm liếc nhìn Liễu Tự: “Tôi nói rồi tôi sẽ không đi đến nơi nhàm chán như vậy đầu, còn để tôi phải nói lần nữa sao?
Nói xong nóng nảy đứng dậy, đi ra ngoài.
“Nhất Phàm, cậu đi đâu thế?”
“Ở đây chán quá, ra ngoài đi bộ”
Yến hội trao giải thưởng đêm nay được đặt ở đại sảnh bên ngoài khách sạn, mỗi khách có hai phòng, Thẩm Ngọc Lam kéo cánh tay Sở Tịnh Khuynh, từ trong phòng đi ra, đang chuẩn bị đến tham gia yến hội.
Vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Ninh Nhất Phàm và Liễu Tự đang đi về phía có cách chưa đầy 50 mét.
Khẩn trương