Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc: Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 75

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quay đầu nhìn thì ra là Sở Tịnh Khuynh. Ánh mắt cô nhìn về phía cánh tay anh ta, lạnh lùng nói: "Buông ra."

"Chị Thẩm, tôi xin lỗi cô vì những lời vừa rồi." T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Xin lỗi? Thẩm Ngọc Lam cười chế nhạo. Trong đầu đột nhiên nhớ đến lần đó, lúc Hạ Phong đi tìm anh ta. Sau khi Ninh Nhất Phàm nhìn thấy cảnh đó, buổi tối đã để cô rời khỏi nhà họ Ninh, trong mắt anh hiện lên một tia buồn bã.

Lúc này cô mới thực sự chợt hiểu ra một điều, hóa ra cô bé Lọ Lem chỉ có thể tồn tại trong truyện cổ tích.

Trong thực tế nếu bạn muốn trở thành lọ lem bạn cũng phải trả giá, hoặc là tôn nghiêm, hoặc là cốt cách.

Chẳng qua là hết lần này tới lần khác, thứ duy nhất Thẩm Ngọc Lam giữ lại chính là hai thứ này.

Trong mắt người giàu, nếu bạn cười với họ, bạn là người nịnh hót;

Bạn khóc với họ, là bạn đang cầu xin sự thương hại; Nếu bạn phớt lờ họ, là bạn đang thu hút sự chú ý của họ

Tóm lại, trong mắt họ, bạn nghèo, bạn không có xuất thân nên những việc bạn làm đều có mục đích.

Không ai vì thích bạn mà hiểu bạn, bao dung bạn. Mọi động thái của bạn chỉ vì một mục đích nhất định nào đó.

Nghĩ đến đây, cô nhìn lên trời, lúc này nếu không phải không buông được Ninh Thiên Vũ, cô đột nhiên rất muốn trở về quê, trở về thế giới đáng lẽ thuộc về mình.

Thật ra cô vẫn luôn hiểu, cái thế giới mà không thể chen chân vào, cũng không thể cứng rắn. Yêu ánh mắt của người khác, cũng làm tổn thương trái tim của cô.

Vì vậy, khi cô bước chân vào nhà họ Ninh, cô cũng tự biết thân biết phận của mình.

Có điều, tại sao rõ ràng người muốn lôi kéo cô vào thế giới đó là bọn họ, nhưng cuối cùng người duy nhất bị tổn thương lại là cô?

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bước vào cuộc sống của Ninh Nhất Phàm, nên cô luôn khiêm nhường và tránh né anh càng nhiều nhiều càng tốt. Kết quả, cô vẫn bị anh làm rung động. Nhưng mà cất giấu, đấu tranh, sợ hãi, tự trách... đều là cô? Chỉ vì...

Trong thế giới của họ, vì có tiền nên có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, còn cô thì sao? Bị chất vấn và nghi ngờ?

Ai nói bình đẳng? Ha ha... Cô tự giễu, cười lạnh.

Ánh mắt bị thương khiến Sở Tịnh Khuynh cảm thấy l*иg ngực như bị chặn lại, cả trái tim đều nhói lên.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, anh đã muốn gần gũi cô một cách không thể giải thích được, không một nguyên nhân.

"Trong mắt của mấy người, tôi có phải giống như trò hề, đùa giỡn như thế nào cũng được đúng không? Mấy người có thể không quan tâm tôi cảm thấy thế nào, có thể đối xử thờ ơ với tôi? Khi vui thì trêu chọc, còn khi buồn thì nghi ngờ, tra khảo tôi. Cuối cùng mấy người xem tôi là cái gì chứ?”

Giọng nói của cô có chút lạnh lùng, nghe kỹ còn có chút nghẹn ngào.

Cánh tay của Sở Tịnh Khuynh hơi siết chặt, anh ta ôm cô vào lòng: "Tôi sai rồi, vừa rồi tôi không nên nói về cô như vậy, tôi... tôi không hiểu bản thân mình làm bị làm sao nữa? Tôi xin lỗi, Tôi chưa bao giờ nghĩ cô như vậy. Ngược lại, tôi nghĩ cô có một loại sức hấp dẫn đặc biệt. Làm trái tim lãnh cảm suốt sáu năm nay của tôi, lần đầu tiên rung động, khiến tôi luôn muốn ở gần cô!

Giọng anh ta rõ ràng là rất nhẹ nhàng và ấm áp. Những lời nói đó rõ ràng là rất cảm động. Nhưng mà lúc này, Thẩm Ngọc Lam cái gì cũng không nghe thấy, trong mắt chỉ cảm thấy chua xót, trong vô thức đẩy anh ta ra.

Sự quyến rũ đặc biệt? Cô