Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc: Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 22: Trùng hợp, tôi cũng là lần đầu tiên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giống như lần trước ở trong phòng đọc sách. Hai người cách đối phương một chiếc sô pha, ngồi đối diện với nhau.

“Buổi tối ngày hôm qua..” Thẩm Ngọc Lam mới nói được vài chữ, liền cảm thấy hô hấp khó khăn, khí thế của người đàn ông này thực sự quá cường đại rồi, rõ ràng những lần trước thấy anh, cô trong lòng đã âm thầm luyện qua vô số lần, tới khi đối mặt với anh, vẫn là bắt đầu nói năng lộn xộn.

Hít một hơi thật sâu, cô mới tiếp tục nói: “Tôi có thể không so đo”

Ánh sáng ở khoé mắt Ninh Nhất Phàm nhẹ nhàng lướt qua Thẩm Ngọc Lam, đôi mắt thâm trầm hiện lên. vài phần khó hiểu, nhưng lại không nói gì, bởi vì rất hiển nhiên là người phụ nữ này vẫn chưa nói hết.

“Nhưng, có thể cho tôi ở lại nhà họ Ninh được không?” Cô nói chầm chậm, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, đây là cô đang cố gắng hết sức mình mới có thể giữ được công việc này.

Nhưng mà xảy ra chuyện như vậy rồi thì đương nhiên có thật sự không có dũng khí để tiếp tục sống chung dưới một mái nhà với anh, tuy rằng, hai người đều không phải là cố ý, nhưng chuyện này cũng đã là thực sự xảy ra rồi.

Nghĩ tới cuộc hôn nhân của anh với Cao Nhã Uyên, trong lúc vô tình cô đã trở thành kẻ thứ ba, điều này làm cô không thể chấp nhận được, vậy nên cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô quyết định rời đi.

Không ngờ cô lại đột nhiên lựa chọn rời đi, nghĩ tới trước đây không lâu ngay trong căn phòng này, bởi vì không đi, thậm chí cô còn quỳ xuống cầu xin anh, hôm nay lại...

Thẩm Ngọc Lam lén nhìn lên Ninh Nhất Phàm, thấy sắc mặt anh lạnh nhạt, tựa như người phát sinh ra chuyện đó với cô không phải là anh, trong lòng bị thương một hồi.

Cô tự mình làm to chuyện ra như vậy, nhưng có lẽ trong mắt của người ta, chẳng qua chỉ là một đêm tình mà thôi.

“Nói đi, điều kiện là gì? Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, Thẩm Ngọc Lam nghe thấy, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng, cũng đợi được rồi.

Biểu cảm của cô, tự nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Ninh Nhất Phàm, trong mắt anh hiện lên. một tia khinh thường.

Giấu đầu lòi đuôi cuối cùng cũng lộ ra? Nghĩ tới đây, không biết ý nghĩ từ đâu, anh liền cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm qua, có chút buồn nôn.

Thẩm Ngọc Lam ngồi thẳng người, tầm mắt không dám lướt tới chỗ Ninh Nhất Phàm, cô cắn răng, mở miệng nói: “Nếu anh không muốn để cô Cao biết chuyện này, tôi nghĩ, sau này hãy để tôi được tự do gặp Ninh Thiên Vũ”.

Lời vừa nói ra, Thẩm Ngọc Lam nặng nề mà thở hắt ra, cô vẫn không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt Ninh Nhất Phàm, cô đây là trắng trợn đe doạ anh, cô không dám chắc chắn người đàn ông này liệu có chấp nhận không, nhưng mà đây là biện pháp tốt nhất, rời khỏi nơi đây rồi, nếu còn muốn nhìn thấy Thiên Vũ thì cô không còn lựa chọn nào khác.

Ninh Nhất Phàm chống thái dương, ánh mắt âm u.

Nhiều năm như vậy, anh ở trên thương trường, mọi việc đều thuận lợi, đối mặt với lòng người, mặc dù không nói nhưng đến bây giờ, có thể tính là nhìn đúng tám chín phần mười. Nhưng mà lần đầu tiên, trên người người phụ nữ này, mặc dù anh đã nhìn tới rất nhiều lần, nhưng tâm tư của cô, tựa hồ luôn có lối suy nghĩ khác với bình thường.

Hồi nãy anh mới còn cho rằng cô định dùng công phu sư tử ngoạm để mọi tiền, hoặc là đối với anh có một yêu cầu nào đó quá đáng, lại không nghĩ tới... lại là vì Ninh Thiên Vũ.

Cách làm tối qua của Ninh Thiên Vũ, anh nghĩ chỉ cần người phụ nữ này không quá ngốc, khẳng định có thể đoán ra được. Người làm ba như anh có thể không truy cứu, nhưng tại sao cô ấy cũng như vậy?

Bị một đứa trẻ xa lạ tính kế, bây giờ không phải là nên thẹn quá hóa giận hay sao? Tại sao lại không có chút oán hận, lại còn đưa ra yêu cầu như vậy.

“Tại sao?” Anh mở miệng nói.

“Hả?” Thẩm Ngọc Lam hiển nhiên không hiểu anh đang hỏi về cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ninh Nhất Phàm đang nhìn chằm chằm, cô vội vàng dời tầm mắt: “Tôi không hiểu anh nói là có ý gì?”

Ninh Nhất Phàm cười một cách khó hiểu, cả người dựa vào ghế sô pha, khoanh tay nói: “Cô Thẩm không biết là điều kiện cô đưa ra, rất không hợp lẽ thường sao?”

Lần đầu tiên anh gọi cô là cô Thẩm.

Thẩm Ngọc Lam chậc một tiếng, im lặng một lúc mới phản ứng lại, đúng vậy, chính cô đương nhiên biết rằng Ninh Thiên Vũ là con trai của cô, cho nên cô mới lựa chọn không truy cứu. Nhưng cô lại không hề nghĩ đến việc, ở trong mắt người khác, xảy ra chuyện như vậy rồi còn đưa ra yêu cầu như vậy là có biết bao nhiêu kì lạ.

Cô vô thức liếʍ liếʍ môi, trong đầu nghĩ giải thích thế nào để thuyết phục người đàn ông này. Cô không thể nói cho anh chân tướng được.

Vậy...

“Chủ ý của nhóc con là muốn chúng ta ở chung một chỗ, sau đó, thằng bé tưởng... tôi thích anh” Nói xong, mặt cô ửng hồng.

Điểm này làm cho anh phi thường khó chịu.

Hiển nhiên Thẩm Ngọc Lam không nghĩ tới Ninh Nhất Phàm sẽ chú ý đến vấn đề này, cùng cô dây dưa không rõ.

“Tôi là lần đầu tiên, đương nhiên là đã bị thiệt rồi” Cô buột miệng nói, lời vừa nói ra liền cúi đầu, hối hận không kịp, trời ơi, cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

Ninh Nhất Phàm nhếch miệng, đôi mắt đen cùng với ý vị thâm trường nhìn người phụ nữ trước mắt: “Vậy sao? Không khéo, tôi cũng là lần đầu tiên”