"Làm sao vậy?" Hạ Phong thấy mặt cô hơi biến sắc thì lập tức đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhanh chóng dò hỏi.
Ánh mắt Thẩm Ngọc Lam đảo về phía Hạ Phong, cô nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Em, cái kia của em tới rồi... Hình như quần cũng bị bẩn mất rồi"
Lần đầu tiên nói đến vấn đề này ở trước mặt một người đàn ông, còn có mối quan hệ như vậy, sắc mặt của Thẩm Ngọc Lam trong nháy mắt liền đỏ bừng.
Hạ Phong chỉ ngẩn ra trong chốc lát, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, họ khan một tiếng rồi cúi người nói với Thẩm Ngọc Lam một cách đầy dịu dàng: "Em chờ anh ở đây, anh sẽ lập tức quay lại"
Không để cho Thẩm Ngọc Lam có cơ hội phản ứng, anh liền chạy đi...
Nhìn bóng lưng của anh ta, Thẩm Ngọc Lam đột nhiên thất thần một giây, cô đưa tay xoa lên gò má của mình.
Trước kia khi đi học, bởi vì xinh đẹp nên có rất nhiều người thích cô, theo đuổi cô, đối tốt với cô, cô đều không cảm thấy gì cả.
Nhưng từ sau khi hóa trang thành bộ dạng này, người khác giới đối tốt với cô, Hạ Phong là người đầu tiên, lại còn là một người đẹp trai ưa nhìn.
Cô nuốt nước bọt, tâm trạng phức tạp.
Đột nhiên những tiếng ồn ào náo nhiệt trong đại sảnh dừng lại, yên tĩnh dị thường, tiếp đó là tiếng bước chân nhanh chậm không đồng đều.
Chỉ thấy sau khi một đám đông mặc tây trang đi dày da đi ra thì một người đàn ông mặc vest màu cà phê xuất hiện trước mọi người.
Anh có ngũ quan rất sắc nét, dáng người cao to, chỉ tùy tiện đứng ở đó thôi cũng chiếm trọn spotlight.
Ninh Nhất Phàm!
Cảm nhận được ánh mắt của anh ta quét đến chỗ mình, Thẩm Ngọc Lam vội vàng cúi đầu chờ anh ta đi tới.
"Là bảo mẫu nhà cậu" Liễu Tự cũng nhìn thấy Thẩm Ngọc Lam.
Ninh Nhất Phàm mở miệng: "Cậu đi xem xem, cô ta đến đây làm gì."
Liễu Tự rời khỏi tầm nhìn của mọi người, đi thẳng đến chỗ của Thẩm Ngọc Lam.
Thẩm Ngọc Lam gật đầu chào anh ta, lấy thuốc đã chuẩn bị trước từ trong túi ra đưa cho Liễu Tự: "Thím Lưu bảo đưa cái này cho cậu chủ"
Nói xong thì không để ý đến Liễu Tự mà chỉ cúi đầu.
Khi ánh mắt Ninh Nhất Phàm khẽ lướt qua ánh mắt của cô, cô có thể cảm nhận được đổi phương đang nhìn mình, nhưng cô không muốn để ý anh, sự khinh thường tối qua của anh khiến cô có chút không vui.
Chỉ là...
"Cô vẫn chưa đi?" Bất ngờ là đối phương lại mở miệng.
Thẩm Ngọc Lam nhíu mi, nghĩ một chút, vẫn thành thật trả lời: "Tôi... đợi một người"
Nghĩ một lúc lại nhìn thời gian trên điện thoại, tiếp tục nói: "Thiên Vũ vẫn đang ngủ, tôi sẽ lập tức về ngay."
"Ai cho phép có lợi dụng thời gian làm việc để làm việc riêng?" Ninh Nhất Phàm quay người bước lên mấy bước đứng trước mặt Thẩm Ngọc Lam thì thấy Thẩm Ngọc Lam cúi đầu không nhìn anh.
Sau khi bị phớt lờ, trong lòng anh hơi tức giận, sau đó dùng tập tài liệu trong tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ cằm cô, cưỡng ép cô nhìn anh.
Hành động dị thường của anh khiến mọi người không dám thở mạnh. Người phụ nữ này là ai. mà có thể khiến Ninh Nhất Phàm thường ngày lạnh lùng hành động như vậy? Lại còn rất tầm thường nữa?
Nhân viên nữ cách cô gần nhất thấy thế nhắc nhở Thẩm Ngọc Lam: "Mau đứng dậy đi, nhìn thấy cậu Ninh mà vẫn ngồi đấy, còn ra gì nữa"
Chỉ trong chốc lát, Thẩm Ngọc Lam liền cảm thấy máu nóng dồn lên não.
Đứng lên? Nếu cô có thể đứng lên được thì cô còn ngồi làm gì?
Thấy cô không muốn nhúc nhích, những người đằng sau bắt đầu thảo luận, Ninh Nhất Phàm
nhiêu lãnh đạo cao cấp thấy anh vẫn phải cúi đầu nhường ba phần lễ, nhìn bộ dạng là ai, bao nhiêu lãnh đạo cao cấp thấy anh vẫn phải cúi đầu n người phụ nữ này cũng chỉ là người làm công, nhưng lại dám huênh hoang như thế.
Ninh Nhất Phàm không nói chuyện, chỉ nhìn cô chằm chằm giống như muốn xuyên người cô luôn vậy.
Thẩm Ngọc Lam nhấc tay gạt tập tài liệu ra, hơi bất mãn với hành động của anh. Cô chỉ làm việc ở nhà anh thôi, sao người đàn ông này lại độc tài đến mức coi bản thân là hoàng đế luôn chứ?
Hơn nữa thái độ còn rất tự cao.
Nếu không phải vì Thiên Vũ, cô tuyệt đối không vào nhà anh ta làm việc.
Nghĩ như vậy, ánh mắt cô chuyển sang hướng khác, trực tiếp bỏ lơ đám người trước mặt.
Cô vô tình để lộ ánh mắt sốt ruột khiến Ninh Nhất Phàm nghi ngờ, có phải mắt anh có vấn đề gì rồi không.
"Ngọc Lam..." Lúc này, giọng nói của Hạ Phong truyền đến.
Thẩm Ngọc Lam chưa từng cảm thấy giọng nói của một người lại hay đến như vậy, cô cảm thấy đây có thể so với âm thanh của thiên nhiên", cô nhanh chóng quay đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh, trên mặt lập tức đầy ắp ý cười.
Chỉ thấy trên tay trái Hạ Phong đang vắt một cái áo sơ mi đen trắng, tay phải xách một cái túi giấy màu đen, đi xuyên qua đám người hướng về phía cô.
"Hạ Phong!" Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, cả nửa ngày chỉ gọi được mỗi cái tên, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm.
"Nào, khoác cái áo sơ mi này lên" Hạ Phong làm như ở chốn không người khoác áo sơ mi lên cho Thẩm Ngọc Lam, sau đó cúi người, nhẹ nhàng nói bên tại cô: "Giờ em có thể đứng lên được rồi, anh đưa em đến nhà vệ sinh."
Anh nói rất nhẹ, hơi nóng phả vào tại Thẩm Ngọc Lam, vết ửng hồng khó khăn lắm mới nhạt đi trên gương mặt cô lại bừng lên.
Mà cảnh này lọt vào trong mắt Ninh Nhất Phàm lại vô cùng chướng mắt.
Thẩm Ngọc Lam không dám nhìn sắc mặt của những người xung quanh, cô bắt lấy tay Hạ Phong đứng dậy, toàn bộ quá trình đều không liếc nhìn Ninh Nhất Phàm lấy một giây.
Ninh Nhất Phàm nhìn chằm chằm hướng Thẩm Ngọc Lam rời đi, sắc mặt tái xanh.
Người phụ nữ này, dám lạnh lùng bỏ qua anh nhưng lại cười với người đàn ông khác tươi như vậy! Cô ta nghĩ mình là ai chứ!