Chiến Thần Bất Bại

Chương 4183

Chương 4183

Đám người Trương Lăng Phong vội vàng chắp tay cúi lạy với mấy vị cao thủ Đế Cảnh.

Ông lão Thiên Tinh ở bên cạnh liếc nhìn đám người Trương Lăng Phong, chỉ vào ghế ngồi nói: “Nếu đã là bạn của cậu Tiêu thì không cần đa lễ nữa! Mời ngồi!”

“Cảm ơn tiền bối!”

Trương Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn ông lão Thiên Tinh, sau đó lại nhìn Thanh Liên ở bên cạnh, ngồi xuống với vẻ vô cùng dè dặt.

Mấy người còn lại cũng ngồi xuống với tâm trạng thấp thỏm, lúc này Thanh Liên mới nhìn về phía xa, trầm giọng nói: “Chắc là đến rồi!”

Quả nhiên, giọng nói của bà ta vừa dứt, đã thấy ông lão Trục Nhật và đám người Mạnh Hồng Nho đang cưỡi mây đi đến!

Những nhân vật lớn có mặt cũng nhao nhao đứng dậy, chắp tay cúi chào về phía Mạnh Hồng Nho.

“Cậu Tiêu cũng ở đây à!”

Ông lão Trục Nhật liếc nhìn Tiêu Chính Văn, trên mặt nở nụ cười khẩy u ám.

Nói xong, ông lão Trục Nhật quay người lại nhìn Thanh Liên, nói: “Thành chủ, lão già cổ hủ tôi không mời mà đến, mong thành chủ lượng thứ!”

“Ông Trục Nhật nói đùa rồi, với thân phận của ông, có thể đến thánh hội Vạn Tông của thành Thiên Đô, đã là vinh dự cho thành Thiên Đô rồi!”

Vẻ mặt của Thanh Liên cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng, bà ta không có thiện cảm với ông lão Trục Nhật và mấy người nhà họ Mạnh như lời vừa nói.

“Quá lời rồi!”, ông lão Trục Nhật chắp tay với Thanh Liên, sau đó tự mình tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống.

Sau đó mới nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói: “Thực ra, hôm nay là ngày trọng đại của thành Thiên Đô, vốn dĩ, tôi không nên nói ra một số chuyện vụn vặt của Thiên Cung Bắc Cực làm mất hứng của mọi người!”

“Có điều, chuyện này có liên quan đến tương lai của Thiên Cung Bắc Cực, nên tôi cũng đành phải mặt dày mà nói ra mấy chuyện nhạt nhẽo này!”

“Tôi nghe nói, thánh hội Thiên Đô có thể giải quyết một số ân oán cá nhân trên võ đài, vì vậy tôi cũng muốn nhân cơ hội này nhờ cậu Tiêu chỉ bảo cho tài năng trẻ của nhà họ Khổng phía sau lưng tôi”.

“Không biết ý kiến cậu Tiêu thế nào?”

Ông lão Trục Nhật nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hồng Nho ở bên cạnh.

“Không tồi! Thánh hội Vạn Tông vốn có thể thách đấu lẫn nhau, đây cũng là một quy định bất thành văn của thánh hội Vạn Tông!”

“Trong những năm qua, sở dĩ Đông Vực xuất hiện lớp lớp nhân tài, cũng là nhờ thánh hội Vạn Tông đã cho chúng ta kịp thời phát hiện ra nhân tài!”

“Hơn nữa, thanh niên mà, đấu võ để mài giũa cũng có thể cùng nhau tiến bộ!” Mạnh Hồng Nho hiểu ngầm trong lòng mà cố ý phụ họa thêm.

“Sư huynh, hôm nay là thánh hội Vạn Tông của thành Thiên Đô, chuyện của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta, hay là trở về rồi bàn bạc sau!”, ông lão Thiên Tinh cau mày, nói.