May là trước đó, cô ta đã nhận được tin tức hôm nay trên thánh hội Vạn Tông, sẽ có người xử lý Tiêu Chính Văn, trong lòng cô ta mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Lúc Tử Doanh bước lên pháp đài Thiên Đô, Khổng Thiên Tường và những người bên dưới đều lần lượt chắp tay cúi chào Tử Doanh.
Đặc biệt là Hứa Tinh Nhi, mặt cô ta đầy vẻ ghen tị.
“Cô ta là…”, Trương Lăng Phong cũng kinh ngạc trước khí tức của Tử Doanh.
Tử Doanh lúc này không chỉ xinh đẹp như tiên nữ, mà khí chất còn vô cùng phi thường, quả thực giống như tiên nữ hạ trần, khiến Trương Lăng Phong mê mẩn.
Không chỉ hắn, mà không ít thế tử của các thế gia đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Tử Doanh.
“Đừng chỉ tay!”
Trần Nguyệt Nhi vội vàng kéo cổ tay Trương Lăng Pong, cảnh cáo: “Đó là thánh nữ của thành Thiên Đô!”
“Thành Thiên Đô khác với các thành lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, đó là thành chủ đều là phụ nữ, sau khi thành chủ quy thiên, thánh nữ sẽ lên làm thành chủ!”
“Ngay cả những nhân vật đứng đầu các thế lực lớn nhìn thấy thánh nữ cũng phải nể mặt vài phần!”
Chỉ là Trần Nguyệt Nhi thấy hơi khó hiểu, cô ta vốn là người của Thiên Cung Bắc Cực, lúc trước đã từng gặp thánh nữ Nguyệt Nhu.
Nhưng vị thánh nữ trước mắt rõ ràng không phải Nguyệt Nhu!
“Còn không mau hành lễ đi! Nhìn trộm thánh nữ đáng tội chết đấy!”
“Hừ! Ngay cả tôi cũng chỉ dám nhìn từ xa. Gϊếŧ anh vì hành động vừa rồi cũng không ngoa chút nào!”, Khổng Thiên Tường kiêu ngạo nói.
So về địa vị, nhà họ Khổng cũng chỉ có vài đệ tử cốt ván mới có thể ngang hàng với thánh nữ. Về phần Khổng Thiên Tường, ngay cả tư cách xách dép cho thánh nữ cũng không có!
“Haiz, thật đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa, nếu được đi vào trung tâm nhìn thì tốt biết bao!”, Đông Phương Tuyết Ngưng chỉ về vị trí gần pháp đài Thiên Đô.
“Cái gì? Cô mà cũng muốn ngồi ở pháp đài Thiên Đô? Cô chưa tỉnh ngủ phải không?”, Hứa Tinh Nhi mỉa mai.
“Hứa Tinh Nhi, đủ rồi đấy!”, Trần Nguyệt Nhi quay lại trừng mắt nhìn Hứa Tinh Nhi.
“Em nói sai sao? Đây là thánh hội Vạn Tông của thành Thiên Đô, người có thể ngồi ở hàng đầu chắc chắn đều là nhân vật lớn đứng đầu một thế lực. Hai người họ lại mơ tưởng ngồi ở phía trước, đúng là không biết sống chết!”
Hứa Tinh Nhi nói xong lại liếc nhìn pháp đài Thiên Đô, chế nhạo: “Đừng nói là bọn họ, cho dù đệ tử của tông môn lớn như chúng ta đều không có tư cách phục vụ những nhân vật lớn đó!”
Cô ta vừa dứt lời, xung quanh phát ra một loạt những câu cảm thán!
Chỉ thấy Tử Doanh đứng trên pháp đài Thiên Đô, khẽ giơ tay lên, bốn phương tám hướng phát ra vô vàn ánh sáng, vô số hương hoa phảng phất rơi xuống như mưa.
Đồng thời một luồng sáng màu vàng kéo dài ra phía xa như một cây cầu trong không trung.