Chiến Thần Bất Bại

Chương 4148

Chương 4148

Người thanh niên bên cạnh ông lão Trục Nhật chậm rãi dời ánh mắt sang nhìn ông lão Thiên Tinh.

Người này trông có vẻ rất bình thường, nhưng vẻ chín chắn của hắn không phải là thứ mà thanh niên bình thường có thể so được.

Hơn nữa ông lão Thiên Tinh cảm nhận được khí tức nghiêm nghị từ trên người thanh niên này, như thể cả người hắn đều như một thanh kiếm sắc bén chưa được rút ra khỏi vỏ.

Mà thanh kiếm này vừa rút ra khỏi vỏ đã có thể một kiếm chém trời.

Thật ra thanh niên trước mặt này cũng là một trong những người trẻ của nhà họ Khổng.

Dù ở cả Đông Vực, hắn cũng là một người kiêu ngạo tự phụ, dù là Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ cũng không có tư cách so sánh.

Lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng cũng rất xem trọng thanh niên này, thậm chí có người nghĩ hắn sẽ trở thành Khổng Tề Thiên thứ hai.

“Sao vậy, ngay cả tôi cũng không có tư cách gặp cậu ta à?”, ông lão Trục Nhật thấy ông lão Thiên Tinh im lặng không nói thì rất không vui hỏi.

“Sư huynh nói nặng lời rồi, tôi đi sắp xếp cho ông”, ông lão Thiên Tinh vội chắp tay nói với ông lão Trục Nhật.

Thật ra sở dĩ ông lão Thiên Tinh do dự cũng là vì lo lắng Trục Nhật sẽ nhắm vào Tiêu Chính Văn vì chuyện của Trần Thiên Cổ nên mới chậm chạp không chịu đáp lời.

Nhưng dù sao ông ta cũng là đại sư huynh của mình, nếu làm ông ta bẽ mặt thì khó tránh xảy ra mâu thuẫn giữa sư huynh, sư đệ.

Suy xét hồi lâu, ông lão Thiên Tinh mới đồng ý với yêu cầu của ông lão Trục Nhật, đích thân đến phủ thành chủ đón Tiêu Chính Văn.

Khi mấy người Tiêu Chính Văn quay lại Thiên Cung Bắc Cực lần nữa, bên này đã sắp xếp xong bữa tiệc rồi.

Thấy ông lão Thiên Tinh dẫn Tiêu Chính Văn đến, ông lão Trục Nhật đặt ly rượu trong tay xuống, đứng lên nói: “Vị này chắc là Tiêu Chính Văn nhỉ?”

Khiến mọi người bất ngờ là ông lão Trục Nhật lại nở nụ cười rất hiền từ, thế mà lại không có ý định tính sổ với Tiêu Chính Văn.

Nhưng ông ta càng như thế, ông lão Thiên Tinh càng cảm thấy lo lắng cho Tiêu Chính Văn.

“Sang đây ngồi đi”.

Ông lão Trục Nhật chỉ vào vị trí trống bên cạnh mình vẫy tay với Tiêu Chính Văn.

Ngồi bên trái ông ta là thanh niên của nhà họ Khổng đó, còn Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ lại ngồi bên cạnh thanh niên nhà họ Khổng, còn cười đùa nói chuyện với hắn.

Nguyệt Nhu thường xuyên mời rượu thanh niên nhà họ Khổng đó, thậm chí đôi lúc còn liếc mắt với hắn.

Đến khi Tiêu Chính Văn đến ngồi xuống vị trí trống, ông lão Trục Nhật mới gật đầu nói: “Quả nhiên là thiếu niên anh hùng tài năng”.

Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại bằng nụ cười bình thản: “Tiền bối quá khen”.

Ông lão Trục Nhật vuốt râu bỗng quay đầu sang nhìn Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ nói: “Hai cháu trai và cháu gái Nguyệt Nhu bỏ ly rượu xuống đi đã”.