Chương 4115
Từng vầng sáng bao phủ xung quanh người đàn ông trẻ tuổi này như thể một vị thần tiên giáng trần.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên tràn trề sự sống vì người đàn ông này.
Người đàn ông rũ mắt xuống như thể ngồi nghiêm trang trên bảo tọa.
“Báo! Bên thành Thiên Đô đưa tin tức về, một cao thủ ngoài vũ trụ đã gϊếŧ chết Trần Thiên Cổ – một trong bốn đại trưởng lão của Thiên Cung Bắc Cực”.
Lúc này một người mặc đồ đen bay vào trên đại điện quỳ xuống trước mặt người đàn ông nói.
Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó ngước mắt lên nhàn nhã nhìn ra ngoài hang núi.
Ông ta đã biết rõ thân phận của tên hung thủ đó.
Ông ta chính là Hồng Ấn sư huynh ở ngoài vũ trụ của Khổng Tề Thiên.
“Bản lĩnh này cho dù không phải là Đại Đế cũng không khác gì Đại Đế cả”, người đàn ông đánh giá.
Trông bề ngoài ông ta chỉ là một người trẻ tuổi nhưng thật ra ông ta vốn dĩ là Đại Đế cấp thành chủ nắm quyền một thành.
Mặc dù vùng ngoài lãnh thổ có khá nhiều Đại Đế nhưng người có thể ngồi vào chiếc ghế thành chủ với tư cách Đại Đế thì lại đếm trên đầu ngón tay.
Mặc dù cấp bậc Đại Đế này là sự tồn tại đáng sợ nhưng dù sao ở trên đó cũng có cao thủ cảnh giới Đế Quân.
Người có thể ngồi vào vị trí thành chủ với tư cách Đại Đế ngoài một vài thành trì nhỏ ở biên giới như thành Đại Phong ra, muốn làm chủ mảnh đất trung tâm ở Đông Vực, nhất là thành phố lớn thì gần như không ai có thể ngồi vào vị trí đó.
Chỉ riêng điểm này cũng có thể nhìn ra sự đáng sợ của người này.
Ông ta là Trần Thiệp từng làm căn cơ của nước Đại Tần lung lay.
Cũng chính là Trần Thắng mà thế hệ đời sau nói.
Trong dã sử dân gian hay chính sử đều nói Trần Thiệp xuất thân từ dân thường nhưng thật ra không phải như thế.
Trần Thiệp thật sự chính là quốc chủ của Trần Quốc vào thời kỳ Xuân Thu.
Không chỉ không phải là dân thường, thậm chí thân phận và địa vị ở Chu Vương còn cao hơn cả Quốc Quân của nước Tần.
Nhưng từ sau khi bị Hạng Vũ đánh bại, Trần Thiệp chạy trốn khỏi thế tục đến với ngoài lãnh thổ.
Hơn nữa yên ổn có được thành Thiên Phủ gần ngàn năm, trong thời gian đó đã gặp được biết bao anh tài thiếu niên.
“Thành chủ, người này gϊếŧ Trần Thiên Cổ, bên phía Thiên Cung Bắc Cực chắc chắn sẽ tranh luận với hắn, đến lúc…”
Trần Thiệp không để người kia nói hết bèn lắc đầu.
“Nếu là Thiên Cung Bắc Cực vào ba năm trước thì sẽ không bỏ qua chuyện này, dù sao ông lão Thiên Tinh cũng từng là cường giả ngoài lãnh thổ, tiếc là bây giờ cảnh giới của ông ta đã giảm, thọ nguyên cũng đã tận”.