Chương 4102
“Mặt dày cũng phải có hạn chứ, anh đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm”.
“Xem ra Trần Thiên Cổ cũng chỉ như thế thôi, không chừng ông ta còn thừa kế huyết thống của nhà họ Khổng, nếu không cũng sẽ không mặt dày như thế”.
Thoáng chốc xung quanh đều là tiếng bàn luận, thậm chí có vài người đã không còn thì thầm nữa mà lớn tiếng nói thẳng.
“Ai có ý kiến có thể bước ra, không cần trốn tránh”, Trần Thiên Cổ sầm mặt, ánh mắt hung hăng nhìn mọi người xung quanh nói.
Dù sao nơi này vẫn là Thiên Cung Bắc Cực, ai dám đắc tội với Trần Thiên Cổ?
Ông ta vừa dứt lời, mọi người lập tức im phăng phắc.
“Tiêu Chính Văn, tôi thấy chi bằng anh quỳ xuống xin lỗi sư huynh Vương đi”, lúc này Nguyệt Nhu cũng bước ra.
Cô ta vừa xen lời vào như thế, mọi người lại nhíu mày, suy cho cùng thân phận của Nguyệt Nhu hơi đặc biệt, có thể nói lời nói của cô ta đại diện cho ý tứ của thành chủ.
Nếu Tiêu Chính Văn tiếp tục kiên trì thì anh không chỉ đắc tội với Thiên Cung Bắc Cực mà còn đắc tội với cả thành Thiên Đô.
Thế nên không ít người đều nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Chính Văn.
Nhẫn nhịn một chút gió lặng sóng yên, quay đầu là bờ, không có gì quan trọng hơn tính mạng.
Dù có dập đậu cũng tốt hơn mất đầu chứ đừng nói là quỳ xuống.
“Cô là cái thá gì? Đến lượt cô xen mồm vào sao?”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
Anh vừa nói thế, ngay cả Nguyệt Nhu cũng nổi giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói: “Tôi là cái thá gì ư? Tôi là thánh nữ của thành Thiên Đô”.
“Bây giờ tôi lấy thân phận của thành chủ của thành Thiên Đô ra lệnh cho anh, lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi với Vương Vũ”.
Cô ta vừa dứt lời, một giọng nói lanh lảnh vang lên lạnh lùng nói: “Nguyệt Nhu, e là cô cũng không thể ra uy ép buộc với thân phận thánh nữ thành Thiên Đô đâu”.
“Truyền lệnh của bà, bắt đầu từ hôm nay cô bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ, cắt hết mọi danh xưng của cô”.
Vừa dứt lời, Tử Doanh đã xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn.
“Cô nói bậy bạ!”
Nguyệt Nhu ngạc nhiên thốt lên.
“Nguyệt Nhu, kể từ hôm nay, cô không còn là thánh nữ nữa, nghe rõ chưa?”, Tử Doanh cười khẩy nói.
“Cô nói bậy!”
“Chắc chắn là cô làm giả lệnh của bà, cô đợi đấy cho tôi, xem tôi gặp được bà thì sẽ bảo bà ấy gϊếŧ chết người hèn hạ là cô”.
Nói rồi Nguyệt Nhi bay ra về hướng phủ thành chủ.
Có thể nói mọi thứ của Nguyệt Nhu đều nhờ vào thân phận thánh nữ ban cho, nếu mất đi thân phận thánh nữ thì cô ta mất hết tất cả.
Trần Thiên Cổ ở bên cạnh cũng nhíu mày, sau đó sải bước về phía trước nói với Tiêu Chính Văn: “Nói đi, cậu có phục không?”