Chương 3989
Trong số những cường giả Đế Cảnh, Đại Đế là một sự tồn tại cực cao, mặc dù không so được với Đế Quân nhưng Đế Cảnh cấp sáu cũng có thể chiếm giữ một vùng đất nhỏ ở vùng ngoài lãnh thổ rồi!
Hơn nữa, muốn đạt được cảnh giới Đại Đế không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có cảnh giới thôi thì còn lâu mới đủ, đó là kết quả của việc liều mình chém gϊếŧ nhiều cường giả Đế Cảnh mà ra!
Chỉ có chém gϊếŧ vô số cao thủ cùng cảnh giới, mới có thể được người khác tôn làm Đại Đế một phương!
Những người như vậy có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hơn nữa thủ đoạn và con át chủ bài không kể xiết, nếu không, cũng không thể ngạo nghễ lập nên một phương, thống trị một thành lớn!
Mấy ngàn năm nay, có vị Đại Đế nào không phải là người uy chấn một phương, mà Đại Đế từng bước bước lêи đỉиɦ cao giống như Tần Lương Ngọc thì ít lại càng ít!
Dù đã trải qua hàng trăm năm phong ba thử thách, Tần Lương Ngọc vẫn có thể bảo vệ thành Đại Phong bình yên vô sự, huống chi là hiện tại?
Mặc dù các môn phái lớn đều đang sử dụng nhiều trận pháp bí mật cổ xưa để thể hiện sức mạnh của mình, thế nhưng, chỉ những môn phái thực sự đào tạo ra Đại Đế thậm chí là Đế Quân mới là cường giả hoàn toàn xứng đáng!
Hơn nữa, phía sau Tần Lương Ngọc còn có Đại Minh chống lưng, có thể nói, cuối thời nhà Minh, tất cả các Đại Đế đều là gia thần của nhà họ Chu, đến lúc bất đắc dĩ, nhà họ Chu cũng sẽ tuyệt đối không đứng nhìn Tần Lương Ngọc ngã ngựa!
Đây chính là bối cảnh lai lịch của Đại Đế, đồng thời cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại Đế và những người khác!
Khi đạt đến cấp bậc Đại Đế này, sẽ nhận được sự thừa nhận của cả một triều đại, được khắc lên dấu ấn của triều đại đó, đồng thời cũng sẽ có được sự quan tâm chiếu cố của hoàng tộc triều đại đó!
Ở một tòa thành được nhân vật như vậy trấn giữ như thành Đại Phong, cho dù đám người Thượng Quan Uyển Nhi có đánh đến thành Đại Phong thì có thể thế nào chứ?
Trước mặt thành Đại Phong, Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ cũng là cái thá gì?
Về phần bản thân điện Thần Long lại càng không đáng để ý đến!
Câu nói này của Thiên Dương khiến thần sắc của mọi người không thể không chấn động.
Chỉ có trong mắt của Lưu Bá Ôn là lóe qua một tia lo lắng.
Mà bên kia, Thần Toán Tử lại mời Tiêu Chính Văn đến Thần Toán Môn thật.
Bên ngoài thành Đại Phong ba mươi dặm, có một ngọn núi Thiên Khung cao vυ't, mây mù dày đặc, giống như chốn tiên cảnh ở trần gian!
Đây chính là nơi tọa lạc của Thần Toán Môn!
Vừa bước chân vào đường lát đá dưới chân núi, một luồng ánh sáng vàng chiếu ra từ trên đỉnh núi, giống như một đại lộ ánh sáng vàng, dẫn thẳng đến chính điện trên đỉnh núi!