Chương 3948
Tin tức đám người Phương Tử Anh và Phương Vọng Hải bị gϊếŧ trong nháy mắt đã lan truyền khắp thành Đại Phong!
Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ thành Đại Phong đều sôi trào!
Phương Tử Anh chính là nhân tài kiệt xuất được cao thủ ngoài lãnh thổ chỉ điểm, lại bị một người trẻ tuổi chém gϊếŧ chỉ trong một chiêu!
Hơn nữa ngay cả một trong tám Bát Hiền của Bát Hiền Từ cũng chết trong tay người thanh niên kia, quá khủng khϊếp.
Bất kể là thế lực nào, ai dám gϊếŧ nhiều nhân vật lớn như vậy trong một ngày?
“Hung thủ gϊếŧ người này không kiêng dè gì, liệu có phải là người của Đế Vương Các không?”
“Không thể, tuy rằng Đế Vương Các và nhà họ Khổng xung đột không ngừng, nhưng từ ba trăm năm trước hai bên đã hòa giải, hiện giờ càng không có khả năng phái người gϊếŧ chết Tô Đông Pha của Bát Hiền Từ!”
“Nhưng ngoại trừ Đế Vương Các ra thì thế lực nào còn có thế hệ trẻ tuổi tài năng như vậy?”
Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ đến Đế Vương Các.
Suy cho cùng, chém gϊếŧ Phương Tử Anh và Phương Vọng Hải cũng không đáng nói, nhưng gϊếŧ Tô Đông Pha thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả thù điên cuồng của Bát Hiền Từ và nhà họ Khổng!
Ai có lá gan lớn như vậy lại công khai đắc tội với nhà họ Khổng và Bát Hiền Từ?
Phóng tầm mắt ra ngoài lãnh thổ, ngoại trừ Đế Vương Các ra thì cũng không tìm được thế lực thứ hai!
“Hừ, mấy năm gần đây người nhà họ Phương đã làm ra quá nhiều chuyện xấu, sớm nên có người đứng ra dạy cho chúng bài học nhớ đời rồi”.
“Đúng vậy! Người của nhà họ Phương chết cũng đáng”.
“Tốt nhất nên loại bỏ mấy người chủ sự của nhà họ Phương, trừ bỏ mối nguy hại trong thành Đại Phong!”
Hầu như mọi người đều vỗ tay khen ngợi chuyện này, âm thầm tán thưởng Tiêu Chính Văn!
Trên xe ngựa, ánh mắt của Tần Lương Ngọc chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chính Văn, chuyện hôm nay chỉ có một cách giải thích, đó là Tiêu Chính Văn nhìn ra thân phận của bà ta, cho rằng có Đại Đế duy nhất trong thành Đại Phong như bà ta che chở mới dám ra tay tàn nhẫn như vậy!
Nhưng cho dù ở trong núi Thái Thương, Tần Lương Ngọc cũng chưa bao giờ bộc lộ toàn bộ tu vi của mình, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn ra thân phận của mình từ lúc nào thế?
“Chị Tần, sao vậy? Tôi có chỗ nào không ổn sao?” Tiêu Chính Văn thấy ánh mắt Tần Lương Ngọc sâu thẳm nhìn mình, khó hiểu hỏi.
“Tiêu Chính Văn, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người!”
Tần Lương Ngọc mỉm cười nói.
Ngay lập tức, bà ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trong đôi mắt đẹp của bà ta toát ra vẻ buồn bã mờ nhạt.
Thật ra đừng thấy bà ta rời khỏi núi Thái Thương một cách an toàn mà lầm, vì bị mắc kẹt trong đại trận quá lâu nên tính mạng của bà ta đã sắp đến hồi kết.
Bất kể là Đại Đế hay Đế Quân thì tuổi thọ đều có giới hạn, vốn dĩ với tu vi của Tần Lương Ngọc thì tuổi thọ có thể đạt tới mười nghìn năm, đáng tiếc trận pháp trong núi Thái Thương đã làm tiêu hao hơn 90% tuổi thọ của bà ta!