Chiến Thần Bất Bại

Chương 3931

Chương 3931

“Bụp”.

Tiêu Chính Văn lấy một khối bạc lớn ném lên bàn bình thản nói: “Tìm cho tôi một phòng VIP”.

Phục vụ nhìn khối bạc hình vuông trước mặt, tính toán chắc cũng nặng hai mươi lượng.

“Ôi!”

Ngay cả phục vụ cũng không khỏi hít khí lạnh, quán ăn này đã mở được vài trăm năm, rất ít khi gặp được người có thể vung tay hào phóng như vậy.

Không khỏi thầm suy đoán thân phận của Tiêu Chính Văn.

“Sao vậy? Không đủ ư?”, Tiêu Chính Văn sầm mặt hỏi.

“Đủ! Tất nhiên là đủ! Hai vị, mời đi theo tôi”, nói rồi phục vụ vội vã đưa mắt ra hiệu cho tạp vài tạp dịch, sau đó dẫn Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc đến phòng VIP xa hoa.

Không lâu sau vài tạp dịch đem thức ăn vào phòng VIP.

Tiêu Chính Văn khẽ cau mày: “Chị Tần, tôi có một thắc mắc không biết có nên nói hay không?”

Tần Lương Ngọc vừa ăn vừa gật đầu lia lịa.

“Chị Tần, sau khi Trương Cư Chính thay đổi chế độ thuế của Đại Minh, chỉ nhận bạc thì đồng nghĩa với việc có hàng trăm cái hại chứ không có lợi với Hoa Quốc, ngược lại khiến đám nhà giàu đó tích lũy bạc, tăng giá”.

“Mặc dù ở thế tục người biết được thủ đoạn bẩn thỉu của ông ta rất ít, nhưng chắc hẳn ngoài lãnh thổ không phải là một bí mật mới đúng chứ, tại sao bạc vẫn là tiền tệ chính ở ngoài lãnh thổ, không bị chèn ép sao?”

Nghe Tiêu Chính Văn hỏi đến, Tần Lương Ngọc lắc đầu cười nói: “Vậy cậu phải xem ngoài lãnh thổ là do ai đến chi phối, Trương Cư Chính là ai?”

“Nho sinh”, Tiêu Chính Văn đáp.

“Đúng! Đây chính là vấn đề, thật ra nhà họ Khổng vẫn luôn khống chế hệ thống lưu thông hàng hóa ở ngoài lãnh thổ, chỉ dựa vào võ thuật, nhà họ Khổng vẫn không thể chi phối cả ngoài lãnh thổ”.

“Càng không thể khiến nhiều gia tộc đều uất ức cầu toàn như thế, nhưng nếu nhà họ Khổng kiểm soát phần lớn tài nguyên ở ngoài lãnh thổ thì kết quả lại khác hoàn toàn”.

Nói đến đây Tần Lương Ngọc cũng thở dài nói: “Cho dù là ngoài lãnh thổ hay thế tục, thật ra không có quá nhiều cách biệt, người dân ngoài lãnh thổ cũng sống trong khổ cực lầm than”.

“Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi lại căm thù nho sinh đến thế”.

Tần Lương Ngọc vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cửa.

“Vào đi!”, Tiêu Chính Văn cao giọng nói với ngoài cửa.

“Quý khách, thật xin lỗi khi làm phiền đến quý khách dùng bữa, nhưng căn phòng VIP này e là phải nhanh chóng được dọn rồi, mong hai vị dùng bữa nhanh một chút”.

Phục vụ tỏ ý xin lỗi nói.

“Ồ? Lẽ nào do tôi cho tiền anh không đủ sao?”, Tiêu Chính Văn hơi nhướng mày hỏi.

“Không không! Quý khách, thật sự rất xin lỗi, cậu chủ nhà họ Phương trong thành Đại Phong đã đến rồi, cậu ta chỉ điểm phải dùng bữa trong căn phòng này, quán bọn tôi chỉ là quán nhỏ, không đắc tội nổi với cậu cả nhà họ Phương”.