Chiến Thần Bất Bại

Chương 3677

Chương 3677

“Cậu Tiêu, nhà họ Võ tôi luôn biết ơn cứu mạng của cậu, nếu sau này cậu có việc cần nhà họ Võ giúp thì dù chúng tôi có xuống biển lửa, lên núi đao cũng sẽ cố gắng đền đáp ơn nghĩa của cậu Tiêu”.

Lúc này thắng thua đã định, Võ Thiên Nghiệp đứng lên chắp tay lại với Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn chỉ khẽ gật đầu, anh cũng chỉ tiện tay giúp nhà họ Võ mà thôi, mục đích anh đến ngoài lãnh thổ lần này là muốn làm cho các gia tộc ở ngoài lãnh thổ như nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã phải kiêng dè.

Hơn nữa muốn chuyển chiến tranh từ thế tục đến ngoài lãnh thổ.

Đúng lúc này một ông lão áo trắng đi mây bước đến, cũng chính lúc này ông lão áo trắng trầm giọng nói: “Đại tài Đế Cảnh truyền lời, không thể gϊếŧ Khổng Hữu Đạo”.

Nói rồi ông lão đi đến gần hơn, chỉ vào Khổng Hữu Đạo đã như một đống thịt nhão nhắc lại lần nữa: “Tiêu Chính Văn, đại tài Đế Cảnh đã nói không được gϊếŧ người này”.

Thấy ông lão áo trắng, Bạch Ngọc Trinh cau mày nói: “Trương Cảnh Nhạc? Sao ông ta cũng xen vào chuyện này?”

“Trương Cảnh Nhạc vốn dĩ đã đứng về phía nhà họ Khổng, dĩ nhiên sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ tính mạng của Khổng Hữu Đạo”, người đàn ông trẻ tuổi nhà họ Bạch lạnh lùng nói.

“Không biết Tiêu Chính Văn sẽ làm thế nào”, Bạch Ngọc Trinh cau mày, không cam lòng nói.

Theo lý với tình hình hiện tại của Tiêu Chính Văn, tuyệt đối không thể làm trái lệnh của đại tài Đế Cảnh.

Dù sao Tiêu Chính Văn một là không có chỗ chống lưng, hai là không có thế lực, đắc tội với đại tài Đế Cảnh chỉ có một con đường chết.

“Thôi xong!”

Võ Học Tư vô thức thốt lên.

Đại tài Đế Cảnh mà Trương Cảnh Nhạc nói chắc chắn là người nhà họ Khổng.

Cao thủ Đế Cảnh cho dù ở trong bất kỳ gia tộc nào cũng có địa vị cực cao.

Điều này cũng đại diện cho ý của nhà họ Khổng, cả vùng ngoài lãnh thổ ai mà dám công khai đối lập với nhà họ Khổng?

Hơn nữa người đại diện nhà họ Khổng đến đây còn là Trương Cảnh Nhạc trong gia tộc y dược.

Điều này không khác gì đang gây áp lực gấp đôi cho Tiêu Chính Văn.

Nếu Tiêu Chính Văn không chịu thả người, thì không chỉ không nể mặt nhà họ Khổng, mà cũng đắc tội với cả gia tộc y dược.

Đắc tội với người trong gia tộc y dược thì sau này Tiêu Chính Văn khó có chỗ đứng ở ngoài lãnh thổ.

Dù sao bất kể là gia tộc hay tông môn cũng không tách khỏi gia tộc y dược được, suy cho cùng không ai có thể dám chắc mình sẽ không bị thương, sẽ không cầu xin gia tộc y dược giúp đỡ.

Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Trương Cảnh Nhạc nói: “Ồ? Không thể gϊếŧ Khổng Hữu Đạo? Con người tôi trước giờ đều rất biết đạo lý, nếu các ông nói tôi tha cho ông ta một mạng thì tôi muốn hỏi một câu, lúc ông ta ra tay đánh tôi, các ông đang ở đâu?”

“Lẽ nào ông ta có thể gϊếŧ tôi nhưng tôi lại không thể động vào ông ta?”