Chương 3658
Nghĩ vậy, Võ Học Tư bước lên, nói với Lữ Đồng Quang: “Lữ Đồng Quang! Cho dù anh Tiêu không phải là Tiêu Chính Văn thật, nhưng anh ấy cũng là khách quý do thiếu chủ Võ Anh Hào mời đến!”
“Mối thù giữa nhà họ Võ chúng tôi và các các người đương nhiên là do nhà họ Võ chúng tôi giải quyết, không liên quan gì đến anh Tiêu!”
Lữ Đồng Quang liếc nhìn Võ Học Tư với ánh mắt khinh thường, khẽ lắc đầu nói: “Bây giờ đã không còn là ân oán giữa chúng ta nữa. Tên họ Tiêu này dám nói năng ngông cuồng trước mặt mọi người thì hắn phải trả giá!”
“Chưa nói đến việc hắn chỉ là kẻ mạo danh, cho dù là Tiêu Chính Văn thật thì cũng chẳng có tài đức gì để kiêu ngạo như vậy!”
“Hừ! Cho dù Tiêu Chính Văn ở đây thật thì cũng phải biết điều! Lữ Đồng Quang tôi bảo hắn quỳ, hắn cũng không dám từ chối!”
“Nói hay lắm!”
Lãnh Hàn Sương vỗ tay, chế nhạo: “Tiêu Chính Văn là cái thá gì chứ? Giới thế tục là địa bàn của anh ta thật, nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ, anh ta còn chẳng bằng một con chó!”
“Đúng vậy! Ở vùng ngoài lãnh thổ này, có ai coi trọng Tiêu Chính Văn? Nhà họ Võ các người lại dám lấy Tiêu Chính Văn ra uy hϊếp chúng tôi?”, Lương Thế Sung cũng phụ họa theo.
Tuy nhiên, trong toàn bộ quá trình, người của Thiên Cung Bắc Cực và Cửu Thiên Huyền Nữ đều không dám nói nửa chữ.
Chỉ có người của hai bên phía họ từng gặp mặt Tiêu Chính Văn, nên nhìn một cái liền nhận ra ngay không phải kẻ giả mạo, mà chính là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương thật.
Đặc biệt là cảnh Tiêu Chính Văn đấm xuyên qua bảy bảy bốn chín đạo kết giới ở Huyền Thiên Đạo Cung vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn họ, ai dám nói xấu Tiêu Chính Văn vào lúc này chứ!
Nhưng đám người Lữ Đồng Quang không hề quan tâm đến chi tiết bất thường này, mà chỉ nói những không biết sống chết.
“Hừ! Tiêu Chính Văn thật đang ở đây, ai dám nói những lời như vậy? Các người chẳng qua chỉ là…”
Võ Học Tư mới nói được nửa lời, Tiêu Chính Văn đã xua tay, cắt ngang lời anh ta: “Vậy sao? Cho dù Tiêu Chính Văn thật ở đây, anh bảo anh ta quỳ, anh ta sẽ không dám đứng à?”
Tiêu Chính Văn vừa nói vừa bước lên võ đài.
Mọi người bên dưới đều không ngờ, một người bình thường như Tiêu Chính Văn lại dám bước lên võ đài.