Chương 3656
Lữ Đồng Quang kiêu ngạo đứng ở giữa võ đài quay đầu sang nhìn Võ Học Tư, cười mỉa nói: “Nhà họ Võ? Hoàng tộc? Nếu đã là hoàng tộc, thì dĩ nhiên tôi phải giữ thể diện cho nhà họ Võ rồi”.
“Dù sao nắm đấm cũng không có mắt, đánh anh bị thương, cả nhà họ Võ đều mất sạch mặt mũi, hay là thế này nhé, anh quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu ba cái tỏ ý chịu thua, tôi đảm bảo sẽ không làm anh bị thương, thế nào?”
Gì cơ?
Võ Thiên Nghiệp ở bên dưới nổi giận, đứng phắt dậy.
“Bố, đừng kích động”, Võ Tinh Nhi vội kéo Võ Thiên Nghiệp lại.
Rõ ràng là Lữ Đồng Quang đang cố ý chọc giận nhà họ Võ.
Chỉ cần Võ Thiên Nghiệp xông lên võ đài, Bích Hà Cung có thể lấy cớ đó để ra tay đánh nhà họ Võ.
“Hừ, Lữ Đồng Quang, đàn ông nhà họ Võ kiên cường bất khuất, dù hôm nay tôi có chết ở đây cũng đừng hòng khiến tôi quỳ xuống trước một tên hèn hạ như anh”.
Nói xong, Võ Học Tư chạm vào thanh kiếm trên thắt lưng.
“Võ Học Tư, đây là do tự anh chọn, đừng trách tôi không cho nhà họ Võ cơ hội”.
Nói rồi Lữ Đồng Quang bỗng tung ra một luồng tinh quang, sát khí xẹt qua, sải bước đi về phía Võ Học Tư.
“Các ngươi cũng bắt nạt người quá đáng rồi đấy”.
Đúng lúc này giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên từ trong đám đông.
Thật ra mọi người có mặt ở đó đều nhìn ra đám người Khổng Thu Thiên và Lữ Đồng Quang đã thông đồng với Bích Hà Cung từ nãy, định nhân cuộc thi lần này để ép nhà họ Võ vào đường cùng.
Nhưng ai dám đắc tội nhà họ Khổng và Bích Hà Cung chứ?
Thế nên mọi người đều chỉ tức giận chứ không dám nói gì.
Nghe thấy thế, sắc mặt Lữ Đồng Quang trở nên khó coi, quay sang nhìn Tiêu Chính Văn nói: “Bắt nạt? Chỉ là một đánh một, đều dựa vào bản lĩnh của mình mà nói là ức hϊếp người khác à?”
“Một đánh một? Anh là cảnh giới Nhân Hoàng mà đánh với cảnh giới Thiên Thần, nếu đây không gọi là ức hϊếp thì cái gì mới gọi là ức hϊếp đây?”, Tiêu Chính Văn cười khẩy nói.
Lương Cảnh Long ở trên khán đài nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, chỉ liếc mắt đã nhận ra Tiêu Chính Văn, hắn hoảng sợ hít khí lạnh.
Không ngờ Tiêu Chính Văn thế mà lại ở nhà họ Võ thật?
Nhưng không để hắn lên tiếng nhắc nhở Lữ Đồng Quang, Lữ Đồng Quang trên võ đài đã cười mỉa, kiêu ngạo nói: “Bớt lo chuyện bao đồng đi”.
“Hôm nay tôi ức hϊếp người đấy, anh làm gì được tôi?”
Lữ Đồng Quang thấy không thể che giấu nữa bèn dứt khoát nói.
Những lời của hắn khiến nhiều người ở đó đều không khỏi nhíu mày.
Dù sao họ cũng đến tham gia cuộc thi, trước đó Lữ Đồng Quang vẫn còn che giấu, nhưng bây giờ đã bày những thứ giấu giếm trong tối lên võ đài, bảo mấy người họ tự xử lý thế nào?
Đúng lúc này, Lương Thế Sung đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói: “To gan!”