Chương 3654
Âu Dương Tuyết giận đến mức l*иg ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chẳng lẽ nhà họ Khổng hợp sức với ngành y để ức hϊếp người khác? Các người đúng là lũ xấu xa!”
Khổng Thiên Thu nghe vậy thì cười nhe răng nói: “Chưởng giáo Âu Dương đừng giận, lỡ như đệ tử của Minh Nguyệt Các lại dẫn đầu thì sao? Không có gì là tuyệt đối cả!”
Nói xong, Khổng Thiên Thu không cho Âu Dương Tuyết cơ hội phản bác, quay đầu nói với người chủ trì trên võ đài: “Người đâu, tuyên bố cuộc thi đấu chính thức bắt đầu!”
Theo hiệu lệnh, tiếng trống vang như sấm, cùng lúc đó, Lữ Đồng Quang bước ra đi lên võ đài, chắp một tay sau lưng, nhìn xuống đám người dưới sân khấu với vẻ mặt ngạo nghễ.
Hắn hất cằm lên nói: “Hôm nay tôi đến đánh trận đầu tiên, không biết có ai sẵn sàng chỉ dạy không?”
Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt của mọi người, nhưng những người mà bắt gặp ánh mắt của hắn đều vội vàng cúi đầu.
“Ai dám khiêu chiến với cao thủ của cảnh giới Nhân Hoàng chứ? Đây rõ ràng là ức hϊếp người khác!”
“Người của nhà họ Khổng thật đúng là không biết xấu hổ!”
“Hừ, Trương Cảnh Nhạc muốn có được Tuyết Liên ngàn năm thì cứ nói thẳng, cử đệ tử đến bắt nạt những người cảnh giới Nhân Vương chúng tôi là có ý gì?”
Đối diện với những tiếng mắng chửi ở dưới đài, Lữ Đồng Quang hoàn toàn ngó lơ, ngược lại càng vênh váo đắc ý nói: “Nếu mọi người đều không sẵn lòng chỉ dạy, vậy thì tôi sẽ lấy Tuyết Liên ngàn năm nhé!”
“Khoan đã”.
Ngay khi Lữ Đồng Quang định bước đến lấy Tuyết Liên ngàn năm, đột nhiên lão cung chủ của Bích Cung Hà đứng bật dậy.
“Hả?”, Lữ Đồng Quang hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn lão cung chủ, ánh mắt lóe lên tia ngờ vực.
“Từ trước đến nay, trên sàn đấu cuộc thi đều không có đạo lý không đánh mà giành chiến thắng, tôi nghĩ nhà họ Lạc cử một người so tài với cậu Lữ”.
“Nếu cậu Lữ thắng thì mới được lấy Tuyết Liên”.
Nói rồi lão cung chủ dời tầm mắt nhìn về phía nhà họ Võ.
Thật ra ông ta không phải đang ngăn cản Lữ Đồng Quang lấy Tuyết Liên ngàn năm mà là muốn mượn tay Lữ Quang Đồng để trừ khử người nhà họ Võ.
Nghe đến đó, con ngươi Khổng Thu Thiên xoay chuyển, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Lữ Đồng Quang.
Lữ Đồng Quang hiểu ý, mỉm cười nói: “Được chứ! Để mọi người không đồn bậy bạ, tôi sẵn lòng phân cao thấp với các vị”.
Vừa dứt lời, Khổng Thu Thiên khẽ gật đầu với MC trên võ đài, MC cầm lấy danh sách đọc lớn: “Trận đầu tiên, Lương Cảnh Long của Bích Hà Cung với Lữ Đồng Quang”.
Vừa dứt lời, Lương Cảnh Long đứng lên, chắp tay với Lữ Đồng Quang nói: “Mong anh Lữ nương tay”.
Nói rồi hắn sải bước đi lên võ đài.
Chỉ thấy Lữ Đồng Quang phất tay áo lên, Lương Cảnh Long đã văng ra ngoài, ngã xuống dưới võ đài.
“Đây… đây rõ ràng là gian lận”.
“Lương Cảnh Long giả vờ ngã”.