Chiến Thần Bất Bại

Chương 3648

Chương 3648

Rõ ràng là tên kia đang giễu cợt Võ Học Tư. Hiện tại, gần như cả Vinh Thành đều đã biết nhà họ Võ loan tin giả rằng Tiêu Chính Văn bảo vệ nhà họ Võ, hơn nữa còn cầu hôn Võ Tinh Nhi.

“Anh Hứa, đã lâu không gặp!”

Võ Học Tư đứng dậy, chắp tay chào người đàn ông trẻ.

“Nhà họ Võ các người coi thường nhà họ Trần chúng tôi sao?”, một người khác mặc áo choàng trắng bên cạnh vung quạt trong tay, giễu cợt nói.

“Chào anh Trần!”, nói xong, Võ Học Tư cố nén cơn giận, chắp tay chào người mặc áo choàng trắng bên cạnh.

Võ Học Tư lần lượt cúi chào đám người, nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số bàn khác.

“Hừ! Nhà họ Võ thật to gan, ngay cả chúng tôi cũng không coi ra gì à!”

Lúc Võ Học Tư đang chuẩn bị ngồi xuống, một giọng nói cực kỳ khó chịu của một cô gái đột nhiên vang lên từ trong góc phòng.

Võ Học Tư quay lại nhìn cô gái, nhìn hồi lâu cũng không nhận ra đối phương là ai!

“Xin hỏi cô là…”

“Lãnh Hàn Sương, Thiên Nguyệt Các!”

Cô gái trẻ chế nhạo.

“Thì ra là cô Lãnh, tôi thất lễ rồi!”

Võ Học Tư vừa nói vừa chắp tay chào Lãnh Hàn Sương.

Tiêu Chính Văn thấy Võ Học Tư khiêm tốn trước mặt mọi người, như thể thấp kém hơn đám người này, anh liền cau mày nói: “Học Tư, anh sợ bọn họ sao?”

“À… chuyện này…”

Võ Học Tư cắn môi, nói nhỏ vào tai Tiêu Chính Văn: “Anh Tiêu, đám người này đều là anh hùng trẻ tuổi nổi tiếng ở Vinh Thành, hơn nữa đều là thiên tài hiếm có, cho nên…”

“Cái gì?”, Tiêu Chính Văn liếc nhìn đám người Lãnh Hàn Sương, càng nhíu mày chặt hơn.

“Vinh Thành là nơi lấy võ làm tôn nghiêm, giun dế thì chỉ có thể khom lưng uốn gối! Chưa bảo hắn quỳ xuống bái lạy đã là nể mặt nhà họ Võ lắm rồi!”

Người đàn ông họ Hứa cười mỉa mai.

Đám người này đều có thực lực cảnh giới Nhân Vương, đặc biệt Lãnh Hàn Sương là cao thủ cảnh giới Nhân Vương cấp hai. So với đám người này, Võ Học Tư quả thực chỉ là loại giun dế.

“Ồ? Nói cách khác, người nào có nắm đấm cứng hơn thì người đó được tôn trọng hơn sao? Nếu như vậy thật thì các người quỳ xuống hết đi!”

Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt tràn ngập sát khí.

“Hỗn láo!”

Lãnh Hàn Sương đập bàn, ánh mắt sắc bén như dao bắn về phía Tiêu Chính Văn.

Thấy đám người Lãnh Hàn Sương nổi giận, Võ Học Tư hơi sợ hãi.