Chiến Thần Bất Bại

Chương 1706

Chương 1706

“Tiêu… Tiêu Chính Văn, tha cho tôi đi! Tôi… tôi không dám nữa, anh tha cho tôi, gϊếŧ tôi cũng chẳng có ích gì với anh, chúng ta không có thù oán gì”.

Trương Nguyệt Đông run rẩy nói.

“Không có thù oán gì ư?”

Tiêu Chính Văn cười khẩy nói: “Mày mạo danh tao đi khắp nơi làm chuyện ác, mày còn dám nói giữa chúng ta không có thù oán sao?”

Tiêu Chính Văn vừa nói vừa nhấc chân giẫm lên bàn chân Trương Nguyệt Đông.

Lại một tiếng răng rắc do xương gãy vang lên, Trương Nguyệt Đông hét lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

Lúc này hắn dường như cảm nhận được cái chết đang ở gần ngay trước mặt.

“Không… Tiêu Chính Văn, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh, tôi… tôi giao hết toàn bộ tài sản của tôi cho anh, đừng giày vò tôi nữa được không?”

Trương Nguyệt Đông khóc lóc cầu xin Tiêu Chính Văn.

Đã đến nước này đừng nói là trận pháp, dù chỉ là nhấc cánh tay lên cũng là chuyện không thể nào với Trương Nguyệt Đông.

“Toàn bộ tài sản ư? Mày nghĩ Tiêu Chính Văn tao là người rất thiếu tiền sao?”

Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn Trương Nguyệt Đông, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

“Vậy… vậy anh muốn gì, chỉ cần tôi có, tôi… tôi đều cho anh hết. Cầu xin anh tha cho tôi một mạng! Tôi… Tôi nhất định sẽ về Thiên Sơn sám hối hết những lỗi lầm trước kia của mình. Tôi… Tôi có thể thanh minh với cả tỉnh Xuyên là tôi đã hủy hoại thanh danh của anh”.

“Tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến Tiêu Chính Văn anh, được không?”

Trương Nguyệt Đông khóc lóc đảm bảo với Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn híp mắt, cố ý giả vờ do dự nhìn Trương Nguyệt Đông.

Thấy Tiêu Chính Văn tỏ ra do dự, sự thất vọng dưới đáy lòng Trương Nguyệt Đông bỗng dấy lên một tia hy vọng.

“Tiêu Chính Văn, tôi… tôi còn kỹ năng bí truyền của Tam Tuyệt Trận, ngay ở trên người tôi đây, tôi… tôi có thể đưa kỹ năng bí truyền Tam Tuyệt Trận cho anh, đây là tuyệt kỹ độc nhất mà nhà họ Trương chúng tôi truyền lại cho hàng trăm đời con cháu”.

“Với thiên phú của anh, sau khi có Tam Tuyệt Trận nhất định có thể trở thành vô địch thiên hạ. Tiêu Chính Văn, chỉ cần anh đồng ý tha cho tôi, tôi lập tức đưa cho anh”.

Trương Nguyệt Đông vì mạng sống mà chẳng màng đến bất kỳ thứ gì nữa.

Với những người như Tiêu Chính Văn, tiền chỉ là một con số mà thôi, không có bất kỳ sức hấp dẫn nào.