Chiến Thần Bất Bại

Chương 1652

Chương 1652

“Người này là ai vậy, phô trương thế?”

Tả Hàng Đồ nhìn đội xe bên dưới, thậm chí giữa không trung còn có máy bay trực thăng đi theo bảo vệ.

Chỉ riêng số vệ sĩ thôi cũng không dưới trăm người, đen kịt một màu tiến về phía đỉnh núi.

“Người thừa kế thứ hai của gia tộc Russell Rowland, người này không đơn giản chút nào, là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm số một Âu Lục! Hơn nữa, hắn còn kiểm soát tận mấy công ty xuyên quốc gia, là một nhân vật có thực lực!”

Tần Vũ híp mắt giải thích cho Tả Hàng Đồ.

Vừa dứt lời, lại có một đội xe khác chậm rãi dừng lại.

Một người đàn ông da trắng có dáng người cao lớn đẩy cửa xe bước xuống trước tiên, vào khoảnh khắc nhìn thấy người này, Tần Vũ không khỏi nhíu mày nói: “Sao ông ta cũng đến đây vậy?”

“Người này…”



Tả Hàng Đồ liếc nhìn người đàn ông trung niên.

“Người sáng lập ra Ám Tiễn, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ lớn nhất toàn cầu, Victor! Người này là một nhân vật truyền kỳ, mười tuổi đã vượt ngục thành công vô số lần, mười lăm tuổi đã có thể đánh bại cường giả ở cảnh giới Thiên Vương, hiện tại là một trong số ít sát thủ có thực lực ở cảnh giới Thiên Vương ba sao!”

“Đồng thời cũng là người sáng lập ra tổ chức sát thủ lớn nhất trên thế giới!”

Nói xong, Tần Vũ khẽ nghiến răng!

Các mối quan hệ của người nhà họ Đông Phương thật sự quá rộng!

Đúng lúc này, hai người đang đi bộ lên núi lập tức thu hút sự chú ý của vô số cường giả, thậm chí có một số người còn đứng dậy cúi người thật sâu với hai người đó!

“Vũ Thiên Tôn! Thí Thần!”

Lúc này, Tần Vũ cũng không tự chủ được mà đứng dậy theo.

Dù những người phía trước có khoa trương tới độ nào thì cũng chỉ như mây khói thoảng qua, mà cường giả thật sự, không cần phô trương, sự xuất hiện của chính họ đã là điều phô trương nhất rồi!

Chỉ thấy hai người Vũ Thiên Tôn và Thí Thần vừa nói vừa cười giống như đang dạo chơi, căn bản không có chút cảm giác lo lắng nào.

Chỉ là khi bước tới khoảng đất trống bên cạnh đỉnh núi Bách Nhật, Vũ Thiên Tôn liếc nhìn về phía mấy người Tả Hàng Đỗ một cái, ánh mắt đó giống như đang nói lát nữa tôi sẽ tiễn mất người về trời!

Chẳng bao lâu sau, một tốp người Vy Hào mặc đồng phục cũng leo lêи đỉиɦ núi, thế nhưng lại chẳng buồn nhìn về phía nhà họ Đông Phương dù chỉ một lần, mà ngồi thẳng xuống bên cạnh mấy người Tả Hàng Đồ.

“Hừ, ghê đấy, đám chó của gia tộc Russell Rowland đều đến đủ cả rồi!”

Thương Nguyệt nhếch miệng nói với vẻ mặt khinh thường.

“Thí Thần cũng có mặt!”

Nguyệt Ảnh nhìn Thí Thần bên phía đối diện, sắc mặt khẽ biến đổi.

“Sợ cái gì, sư phụ cũng ở đây!”

Thương Nguyệt bật cười lạnh lùng.

Chẳng bao lâu sau, một ông cụ râu tóc bạc phơ mặc đồ Vy Hào, đi guốc gỗ, nhàn nhã đi tới bên dưới chòi che nắng, trước khi ngồi xuống còn gật đầu tỏ ý với mấy người Tả Hàng Đồ.

“Những… những người này từ đâu tới vậy? Không phải vị trí đối diện là…”

“Suỵt!”

Tần Vũ vội vàng dùng tay ra hiệu, nhíu mày nói: “Đừng nói linh tinh, đây là đại sư kiếm đạo rất cao siêu của Vy Hào, người đời gọi là Miyamoto Kenichi Đông Hoàng! Còn cả đệ tử của ông ta, Thương Nguyệt và Nguyệt Ảnh, cũng xem như là bạn bè của cậu Tiêu đấy!”

“Cái gì?”