Chương 1596
Tiêu Chính Văn tiện tay nhấc Lục Hoài Viễn đã xụi lơ như đống bùn nhão, lạnh lùng nói: “Hôm nay không gϊếŧ ông, không phải không thể, cũng không phải không dám! Thiên Tử vẫn đang ở Thiên Tử Các đợi gặp ông, sự sống chết của ông sẽ do Thiên Tử quyết định!”
Lục Hoài Viễn run lên bần bật, gặp mặt Thiên Tử, ông ta biết giải thích thế nào?
Phải ăn nói thế nào đây?
Nói với Thiên Tử ông ta là Quang Minh Tôn của phái Quang Minh sao?
Ông ta không dám!
Nếu như ông ta dám công khai thân phận của mình, thì không cần Thiên Tử của Hoa Quốc xử lý ông ta, phái Quang Minh sẽ cử người đưa ông ta xuống địa ngục!
Lục Hoài Viễn vô cùng không cam tâm quay đầu nhìn Vũ Thiên Tôn, giờ phút này, ông ta chẳng có gì ngoài sự khó hiểu!
Tại sao Vũ Thiên Tôn không ra tay, tại sao không cứu ông ta, tại sao…
“Chúng ta đi!”
Trước khi đi, Tiêu Chính Văn còn quay đầu nhìn Tiêu Long, Tiêu Long khẽ gật đầu với anh.
Lúc này Trần Cương và Dương Linh Nhi mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bước ra khỏi quảng trường cùng với Tiêu Chính Văn.
Đám người xung quanh tự động dạt ra thành một con đường, đồng loạt cúi đầu xuống, thậm chí còn không dám nhìn Tiêu Chính Văn thêm lần nào.
Trong tay anh là Quang Minh Tôn!
Mà sau lưng anh, hai vũng máu lênh láng kia chính là Quang Minh Tả Sứ và Quang Minh Hữu Sứ!
Chém gϊếŧ quyết đoán tới mức nào, sát khí bá đạo ra sao?
Lúc Tiêu Chính Văn đi ngang qua đám người này, thậm chí có không ít người còn không tự chủ được mà quỳ xuống hệt như chào đón Vũ Thiên Tôn ban nãy, cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất!
Cả quảng trường chỉ còn tiếng bước chân của mấy người Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn nghênh ngang dẫn theo Trần Cương và Dương Linh Nhi bước ra khỏi quảng trường.
Lúc này, vòng ngoài quảng trường, đại quân mấy chục nghìn người đã giương sẵn nòng súng, chỉ cần có mệnh lệnh là có thể tiến hành một cuộc tiến công mang tính huỷ diệt toàn bộ những người đang có mặt trên quảng trường Thái Dương.
Lúc này, người của gia tộc Dupand ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Thiên Tôn.
“Không được ngăn lại!”
Vũ Thiên Tôn gằn giọng nói.
Ngăn lại?
Trừ phi cụ ta điên rồi!