Chương 1334
Đường Bách Thành cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cụ ta nhìn ngọn đèn dầu sau lưng rồi nhíu mày nói: “Lẽ nào nơi này có trận pháp?”
Không chỉ có Đường Bách Thành không dám tin vào ý nghĩ này mà ngay cả Lư Đức Vượng cũng lắc đầu nguầy nguậy.
Thế nhưng ngoài trận pháp ra thì căn bản bọn họ không tìm ra được bất kỳ lý do nào nữa!
Nhìn thấy Đường Bách Thành và Lư Đức Vượng do dự không dám tiến lên trước, Độ Thiên Chân Nhân cười khẩy nói: “Không phải mấy người nói muốn đến lấy đầu của chúng tôi sao? Đứng xa như thế thì lấy kiểu gì?”
Vừa dứt lời, Độ Thiên Chân Nhân giơ kiếm lên, vô số kiếm ảnh đồng loạt hướng về phía hai người họ!
Đường Bách Thành cảm nhận được sát khí đang lao tới, vội vàng quay người tháo chạy!
Cụ ta tự biết thực lực của mình tuyệt đối không mạnh hơn Lưu Hách Tuyên là bao.
Nếu như Lưu Hách Tuyên đã chết thảm dưới tay Độ Thiên Chân Nhân thì bản thân cụ ta cũng tuyệt đối không thể chống đỡ nổi sát chiêu của Độ Thiên Chân Nhân!
Nếu không nhất định sẽ mất mạng.
Thế nhưng bọn họ nào biết, một khi đã vào biệt thự nhà họ Tiêu, muốn ra ngoài sẽ thật sự khó như lên trời!
Vào lúc Đường Bách Thành vừa mới chạy tới cửa ra vào, Tiêu Chính Văn đột nhiên đứng bật dậy, giống như đại bàng giang cánh, vυ't cái đã xuất hiện phía sau lưng Đường Bách Thành!
Đồng thời, con dao quân đội năm cạnh trong tay cũng phóng thẳng về phía Đường Bách Thành!
Đường Bách Thành chỉ cảm thấy sau lưng có một loại cảm giác hung bạo chẳng lành, vội vàng né người sang phía bên cạnh!
Tuy nhiên, con dao quân đội năm cạnh giống như mọc thêm mắt, lao về phía mạn sườn của Đường Bách Thành với một góc độ hiểm hóc thêm lần nữa!
“A!”
Lúc này, Đường Bách Thành cuối cùng cũng hiểu ra tại sao trước đây Lưu Hách Tuyên lại không chống đỡ nổi dù chỉ là một nhát kiếm của Độ Thiên Chân Nhân!
Ngay cả một nửa thực lực thường ngày của bản thân cụ ta cũng không phát huy được, giờ thực lực của Thiên Vương huyền cấp hai sao đã là cực hạn của cụ ta!
Lúc này có lẽ không ai hối hận hơn Đường Bách Thành.
“Phập!”
Đường Bách Thành vừa mới do dự, con dao quân đội năm cạnh đã cắm thẳng vào sườn trái của cụ ta, xuyên thẳng qua từ mạn sườn trái.
“Tiêu… Tiêu Chính Văn, cậu… cậu biết cả trận pháp ư?”
Đường Bách Thành không cam tâm nhìn vết thương trên người mình, liên tiếp lùi ra sau mấy bước.
“Trận pháp khó lắm à?”