Chiến Thần Bất Bại

Chương 1276

Chương 1276

Chỉ là thanh giáo bị bức tường khí trước mặt Viên Thắng Thiên chặn đứng lại.

“Keng!”

Cùng với tiếng va đập của kim loại sắc nhọn, Viên Thắng Thiên cũng sợ tới mức cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tận dụng cơ hội này, Viên Thắng Thiên vội vàng lùi ra sau!

Thế nhưng làm gì có chuyện Tiêu Chính Văn để cho cụ ta chạy thoát?

“Vây!”

Cùng lúc chữ “vây” được thốt ra từ trong miệng Tiêu Chính Văn, không khí xung quanh Viên Thắng Thiên đột nhiên gợn sóng!

Lúc Tiêu Chính Văn vung thanh giáo dài Liệt Long màu đỏ nhắm về phía Viên Thắng Thiên thêm lần nữa, Viên Thắng Thiên vẫy tay trong không trung, thu thanh kiếm dài về!

“Vυ't!”

Mũi nhọn của thanh kiếm dài Liệt Long lao về phía Viên Thắng Thiên!

Viên Thắng Thiên cũng giơ thanh kiếm trong tay lên, đưa kiếm dài ra chắn phía trước mình để đón lấy thanh giáo của Tiêu Chính Văn!

Không phải Viên Thắng Thiên không muốn trốn tránh, mà lúc này dường như cụ ta đã bị không khí xung quanh giam cầm, căn bản không có cách nào cử động dù chỉ một chút!

Trải qua trận chiến gian khổ vừa rồi, lúc này Tiêu Chính Văn cũng không mấy lạc quan, sức mạnh trong cơ thể giống như bị rút cạn!

Liên tiếp phóng giáo hai lần để đối chọi với Viên Thắng Thiên, lúc này ngay cả sức lực cầm giáo Tiêu Chính Văn cũng không còn nữa!

“Gϊếŧ!”

Tiêu Chính Văn phẫn nộ gầm lên, dồn hết chút sức lực cuối cùng, phóng thanh giáo ra với tốc độ cực nhanh thêm lần nữa.

Cùng lúc này, Viên Thắng Thiên cũng phát ra một tiếng phẫn nộ kinh thiên động địa, giơ kiếm đón lấy Tiêu Chính Văn.

“Ầm ầm ầm!”

Hai người liên tiếp đối chọi ba chiêu, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau buốt!

Lúc cúi đầu nhìn thì thấy lòng bàn tay đã bị rách toạc, máu tươi chảy men theo bàn tay lên trên thân cây giáo dài Liệt Long màu đỏ.

Dường như cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của mùi máu tanh, thanh giáo dài đó lập tức loé sáng, phát ra những tiếng vang ù ù!

Ngay cả Tiêu Chính Văn dường như cũng bị ảnh hưởng theo, cơ thể vốn dĩ đã sức cùng lực cạn, giống như đang có một nguồn sức mạnh dồi dào bổ sung vào.

Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đột nhiên cảm thấy khí huyết trào dâng cuồn cuộn ở ngay vị trí tim.

Nguy rồi!

Đây là điềm báo của việc đột phá cảnh giới, thế nhưng đối với Tiêu Chính Văn mà nói, đột phá vào lúc này tuyệt đối không phải chuyện tốt!

Chỉ thấy Viên Thắng Thiên cầm kiếm xông về phía mình, thế nhưng Tiêu Chính Văn lại vì khí huyết sục sôi trước khi đột phá cảnh giới nên căn bản không gom nổi chút sức lực nào!

“A!”

Tiêu Chính Văn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, giơ thanh giáo phi nhanh về phía Viên Hỗn Thiên!

“Vù vù!”

“Phù!”