Chương 1272
Đừng nhìn Tiêu Chính Văn trông bình tĩnh mà lầm, thật ra đối mặt với cao thủ mạnh hơn mình nửa cảnh giới như Viên Thắng Thiên, áp lực của anh vô cùng lớn.
Đối mặt với lưới kiếm đan trước mặt mình, Tiêu Chính Văn chỉ có thể cắn răng chống đỡ.
Sức chiến đấu của Thiên Vương long cấp năm sao quả nhiên không phải là cấp bậc như Độ Thiên Chân Nhân có thể so sánh.
Thậm chí Tiêu Chính Văn phải dựa vào giác quan thứ sáu của mình để đoán mỗi một đường kiếm của Viên Thắng Thiên.
Vì tốc độ quá nhanh, mắt thường có thể chưa nhìn thấy kiếm quang nhưng sát khí đã đến ngay trước mặt.
“Keng keng keng!”
Liên tiếp đỡ được ba kiếm của Viên Thắng Thiên, Tiêu Chính Văn không khỏi lùi về sau, bàn tay nắm chặt con dao quân đội năm cạnh cũng hơi run rẩy.
Chỉ dựa vào sức lực và sự nắm chắc về lực tự nhiên thì Tiêu Chính Văn và Viên Thắng Thiên không cùng một cấp bậc.
Mỗi lần đỡ được thanh kiếm dài trong tay Viên Thắng Thiên đều khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy con dao quân đội năm cạnh của mình như đâm phải một ngọn núi nhỏ.
Phản lực mạnh khiến cánh tay Tiêu Chính Văn hơi tê rần.
“Ranh con, dám khiêu chiến với nhà họ Viên, cậu còn non lắm. Nếu Tiêu Long vẫn còn sống, có lẽ ông ta có tư cách đấu với tôi, đáng tiếc nhà họ Tiêu các cậu không còn hy vọng lật ngược tình thế nữa rồi”.
Thấy bàn tay cầm con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn liên tục run rẩy, Viên Thắng Thiên thầm nghĩ đã nắm chắc thêm vài phần thắng.
Trên mặt cụ ta không khỏi nở nụ cười đắc ý.
Năm đó nhà họ Viên cũng xem như có một chân trong việc chủ mưu tiêu diệt nhà họ Tiêu.
Hơn nữa ngoài Võ Thí Thiên ra, nhà họ Viên gần như đều góp mặt vào tất cả hành động nhắm vào nhà họ Tiêu.
Mối ân oán này cũng là nguyên nhân khiến cả nhà họ Viên cứ mãi sống trong lo lắng bất an.
Bây giờ ngay cả Tiêu Chính Văn cũng chết trong tay cụ ta, lòng Viên Thắng Thiên như nhẹ nhõm hẳn đi, cụ ta cười càng hả hê.
“Ồ? Ông mà cũng xứng đấu với ông nội tôi sao? Nếu không phải năm đó các ông dùng thủ đoạn bỉ ổi thì sao có thể hại được ông nội tôi”.
Nhắc đến mối thù biển máu của nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn không kiềm chế được cảm xúc, nghiến răng siết chặt con dao quân đội năm cạnh trong tay.
“Hừ, nói nhiều cũng vô ích. Nếu Tiêu Long vẫn còn sống thì để ông ta tận mắt chứng kiến tôi gϊếŧ cháu ông ta thế nào đi. Ha ha ha…”
Viên Thắng Thiên cười như điên, sau đó vung thanh kiếm dài trong tay lên, vô số vòng sáng màu bạc như thiên hà chảy ngược chém vào người Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn đè chặt mình ngay tại chỗ.
Còn con dao quân đội năm cạnh trong tay anh lại như nặng cả nghìn cân.
Thấy vô số ánh bạc đã lao đến trước mặt Tiêu Chính Văn, Khương Vy Nhan trợn mắt, che miệng thốt lên: “Chồng ơi, cẩn thận!”