Chiến Thần Bất Bại

Chương 1222: "Đây là chữ ‘nga’!"

Chương 1222 “Đây là chữ ‘Nga’!”

Tiêu Chính Văn và Long Ngao cùng nhảy xuống khỏi xe việt dã, nhìn về phía Côn Luân, Tiêu Chính Văn đột nhiên có một loại cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé.

“Long Vương, chỉ có một con đường dẫn lên núi, đây là ảnh trên không mà vệ tinh gửi về!”

Long Ngao đưa máy tính bảng ra trước mắt Tiêu Chính Văn.

“Ừ!”

Tiêu Chính Văn tỉ mỉ xem một lượt bức ảnh mà vệ tinh chụp được.

Núi Côn Luân được gọi là vùng biển chết!

Nếu như nơi này cũng có trái tim rồng, vậy thì nhất định sẽ là trái tim rồng Bạch Long, chủ yếu thiên về sinh tử!

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Tiêu Chính Văn muốn đến Côn Luân trước tiên.

“Long Vương, lẽ nào có tới hai hay là ba trái tim rồng Kim Long?”

Long Ngao nhíu mày, hỏi với vẻ không hiểu.

Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói: “Không, chỉ có một thôi, nhưng có tới năm trái tim rồng, mà chỉ khi có được cả năm trái tim rồng này thì mới có thể giải được bí mật của Long tộc, đây chính là bí mật lớn nhất cả nghìn năm nay của Hoa Quốc!”

“Nếu như thứ tự có được năm trái tim rồng không đúng thì không có cách nào có được bốn trái tim rồng còn lại. Vậy nên cả nghìn năm nay, không một ai có thể chiếm được toàn bộ năm trái tim rồng về tay mình.

Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn về phía trước.

Núi Côn Luân sừng sững, xanh mơn mởn màu cỏ cây dưới tầng mây trắng, trên tầng mây đó sẽ là quang cảnh như thế nào?

Vùng biển chết…

Sau khi chỉnh trang đơn giản lại một chút, mang theo ít lương khô và nước uống, Tiêu Chính Văn và Long Ngao đi men theo đường lên núi.

Có bản đồ vệ tinh chỉ đường, suốt chặng đường đi cũng coi như thuận lợi.

Thế nhưng, mãi tới trưa ngày thứ tư, lúc Tiêu Chính Văn lại nhìn thấy mỏm đá lớn trước mắt thêm lần nữa thì không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân ớn lạnh, nói: “Không đúng! Chúng ta trở lại điểm xuất phát ngày hôm qua rồi!”

“Gì cơ?”

Long Ngao nhìn bản đồ, rồi lại kiểm tra vị trí của mình, nghi ngờ hỏi: “Long Vương, bản đồ này cho thấy chúng ta không đi sai đường, phía trước còn có…”

“Ở đây có chữ!”

Tiêu Chính Văn đi đến tảng đá lớn phía trước, đưa tay lên hất bỏ rêu cỏ trên đó.

“Đây… đây là chữ sao?”

Long Ngao nhìn biểu tượng trên đá, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng gọi đây là một biểu tượng.

“Đây là chữ ‘Nga’!”

Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, nhìn xung quanh. Đang lúc giữa trưa, cách đó mấy mét, có một đám khói bay lơ lửng.