Chiến Thần Bất Bại

Chương 1201: Người đàn ông trẻ hờ hững căn dặn

Chương 1201 Người đàn ông trẻ hờ hững căn dặn.

Tới cửa doanh trại, có một cô gái trẻ tuổi mặc bộ quần áo truyền thống của Vy Hào đang đứng chờ ở cửa.

Nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Long Ngao, cô gái khẽ cúi người, nói bằng tiếng Hoa Quốc lưu loát: “Mời hai anh vào trong!”

Tiêu Chính Văn liếc nhìn cô gái này, trông có vẻ yếu đuối nhưng lại có năng lực chiến đấu của chủ soái huyền cấp hai sao!

Long Ngao cũng rất ngạc nhiên nhìn cô gái.

Không phải vì năng lực chiến đấu của cô ta cao đến mức nào mà là cô ta còn quá trẻ.

Nhìn mặt nhiều nhất cũng chỉ khoảng tầm mười sáu mười bảy.

Trẻ như vậy mà năng lực chiến đấu đã cao đến thế, cho dù là Tiêu Chính Văn cũng không khỏi đánh giá cao cô gái này.

Lúc đẩy cửa gỗ ra, chính thức bước chân vào doanh trại, Long Ngao bất giác rùng mình ớn lạnh.

Từ bên ngoài nhìn vào, nơi đây chỉ là một chiếc lều trại nhỏ vô cùng sơ sài mà thôi.

Nhưng lúc anh ta và Tiêu Chính Văn đẩy cửa bước vào, bên trong lại là đình đài sơn thủy, không thiếu thứ gì!

Chiếc sân trước mặt phải rộng đến mấy trăm mét vuông, con đường nhỏ được lát đá uốn lượn dẫn tới một căn phòng bằng gỗ, căn phòng gỗ này hoàn toàn được xây dựng theo phong cách Vy Hào thời xưa.

Trong sân có dựng mười mấy giá cắm nến bằng đá.

Mười mấy ánh đèn nhìn thấy từ trên sườn núi kia có lẽ phát ra từ những chiếc giá cắm này.

“Long Vương! Đây…”

Long Ngạo bất an nói.

Tiêu Chính Văn khẽ xua tay, ra hiệu Long Ngao đừng quá hoảng hốt.

Hai người bước lên con đường đá nhỏ, đi đến thẳng cửa căn phòng gỗ, cô gái khẽ đẩy cửa ra, ngồi quỳ ở hành lang trước cửa, cung kính nói: “Hai vị, mời vào!”

Tiêu Chính Văn không hề chần chừ do dự, bước thẳng vào phòng.

Vì đề phòng có gì bất thường, Long Ngao ở lại bên ngoài, theo dõi động tĩnh bốn phía.

Lúc này, ngoại trừ căn phòng này ra, vẫn có hai căn phòng gỗ còn đang sáng đèn.

Thỉnh thoảng còn truyền vài tiếng đàn ông người Vy Hào tranh luận.

“Xin chào!”

Tiêu Chính Văn vừa bước vào phòng, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục truyền thống của Vy Hào, khẽ mỉm cười chào hỏi Tiêu Chính Văn.

“Xin chào!”

Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp lại một câu, không chút khách khí ngồi xuống trước mặt người đàn ông trẻ tuổi.

“Nếu đoán không sai, chắc anh là anh Tiêu?”

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười hỏi.

Cô gái ban nãy đón Tiêu Chính Văn và Long Ngao bưng bộ ấm trà bước vào, còn lấy ra một chiếc cối xay nhỏ, đặt vào hai lá trà tươi non.

“Asuka, vị khách này đến từ Hoa Quốc, không quen uống trà xay của chúng ta, đi lấy chút trà khô lại đây!”

Người đàn ông trẻ hờ hững căn dặn.

“Không cần, văn hóa trà xay vốn dĩ bắt nguồn từ Hoa Quốc, từ thời Tống, trà xay của Hoa Quốc mới truyền tới Vy Hào!”

Tiêu Chính Văn bình tĩnh thoải mái nói.

Người đàn ông hơi nhíu mày, trong mắt chợt lóe ra tia sáng lạnh lẽo, mỉm cười gật đầu nói: “Vậy được, pha trà!”