Chiến Thần Bất Bại

Chương 1199: "Nơi này thường xuyên có sương mù sao?"

Chương 1199 “Nơi này thường xuyên có sương mù sao?”

Lẽ nào Thương Lĩnh có liên quan đến di tích của Long tộc?

Thứ những người Vy Hào này muốn tìm không phải là Tổ Long gì đó mà là đất tổ của Long tộc?

Nhưng lại bị phiên dịch nhầm thành Tổ Long?

Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Chính Văn mở mắt ra nói với Long Ngao: “Nhanh lên! Tăng tốc đi!”

“Vâng!”

Long Ngao đáp, sau đó lập tức tăng tốc.

Chiếc xe như mũi tên phóng nhanh về hướng Thương Lĩnh với vận tốc gần ba trăm kilomet trên giờ.

Lúc xe chạy đến sườn núi, Long Ngao mới tắt máy, bất lực nói: “Long Vương, xe chỉ có thể chạy đến đây thôi, phía trước còn khoảng ba mươi lăm cây số đường núi nữa”.

Tiêu Chính Văn đẩy cửa ra rồi bước xuống xe.

Xung quanh yên ắng không một tiếng động, thậm chí không nghe thấy tiếng côn trùng, chỉ có thể nhìn thấy một màn sương mờ ảo phía trước.

Sương mù này làm tăng thêm sự bí ẩn cho khu rừng nguyên sinh này.

“Nơi này thường xuyên có sương mù sao?”

Tiêu Chính Văn vừa đi theo Long Ngao vào sâu trong Thương Lĩnh vừa thờ ơ hỏi.

“Không, chỉ có dạo gần đây mới như vậy, hơn nữa từ sau khi đám người Vy Hào đó đến, hình như thú rừng của khu vực này cũng biến mất”, Long Ngao trầm giọng đáp.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mấy người Long Ngao chú ý đến.

Dù không có thú rừng thì cũng phải có tiếng côn trùng và tiếng chim gì đó chứ, nhưng khu rừng nguyên sinh này yên tĩnh hệt như đã chết, chắc chắn trong đó có chuyện gì rồi.

Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, chuyện này không cần hỏi cũng biết chắc chắn có người cố ý làm vậy.

Cường giả cảnh giới Thiên Vương, bắt đầu từ cảnh giới Thiên Vương huyền cấp hai sao đã có một năng lực đặc biệt đó là có thể sử dụng tất cả sức mạnh trên thế giới.

Trận chiến của anh và Độ Thiên Chân Nhân càng chứng minh rõ điều này.

Nhưng Độ Thiên Chân Nhân từng nói, vì tính lĩnh ngộ của mỗi người khác nhau nên cường giả cảnh giới Thiên Vương ở cùng một cấp bậc sẽ có sự khác biệt một trời một vực.

“Long Vương, anh nhìn thung lũng phía trước kia đi”.

Hai người sải bước đi nhanh như gió, chưa đến nửa tiếng đã đi hết mấy chục kilomet đường núi.

Khi đi qua một sườn núi nhỏ, Long Ngao vội vàng ấn Tiêu Chính Văn xuống rồi chỉ về phía trong thung lũng dưới sườn núi.

Trong thung lũng có một nơi đóng quân rất sơ sài.

Bên trong có mười mấy ngọn đèn mờ ảo được thắp sáng.

Cách đó không xa có một cánh cửa ra vào được đào nhân tạo.