Chương 1183 “Ông ta đáng chết!”
Hắn thấy một phút dài đằng đẵng như mười năm.
Lúc này hắn đâu còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của Tiêu Chính Văn nữa?
Nếu hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiêu Chính Văn giống vừa nãy lần nữa thì đừng nói là ông Lạc, dù Thiên Tử có đến thì hôm nay Tiêu Chính Văn cũng sẽ gϊếŧ chết hắn.
“Chủ nhân!”
Độ Thiên Chân Nhân thấy Tiêu Chính Văn xoay người rời đi thì vội vàng bò đến nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn.
“Quay về Thiên Kiếm Tông của ông, tịnh tâm tu luyện đi!”
Dứt lời, Tiêu Chính Văn cũng không quay đầu lại nhìn, mà vẫy tay với Độ Thiên Chân Nhân, sau đó xuống núi với Từ Kiêu Long.
Từ Kiêu Long dẫn Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan lên xe của mình, sắp xếp cho Tô Tĩnh lên xe của sĩ quan.
Từ Kiêu Long ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại, vừa khởi động xe vừa trầm giọng nói: “Vua Bắc Lương, e là Hoa Quốc sắp xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì?”
Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, không rõ Từ Kiêu Long nói vậy có ý gì.
“Bành Chấn Quốc chết rồi, vua Bắc Lương có biết không?”
Từ Kiêu Long vừa lái xe vừa thấp giọng nói.
Gì cơ?
“Ông Bành chết thế nào, chuyện xảy ra lúc nào?”
Mấy lời Từ Kiêu Long nói cứ như một quả bom bùng nổ trong lòng Tiêu Chính Văn.
Ông Bành… cũng chết rồi sao?
Thế ông Giang và ông Tần thì sao?
Một ngày trước, anh và mấy người Bành Chấn Quốc cùng rời khỏi Long Kinh, lúc đó Bành Chấn Quốc còn mời Tiêu Chính Văn sau này đến nhà ông ấy chơi.
Sao chỉ mới đó mà đã thành vĩnh biệt rồi vậy?
“Máy bay gặp sự cố khi ông ấy đang trên đường về nhà của mình. Nhưng trùng hợp thay trên chiếc máy bay đó chỉ có tám hành khách, vì thế chuyện này là chuyện ngoài ý muốn hay có người cố ý sắp đặt thì không nói cũng rõ”.
“Tôi đã bí mật cho người tăng cường bảo vệ bên ông Giang và ông Tần, nhưng… có thể bảo vệ được hay không thì không nói chắc được. Lúc này cậu không thể xảy ra chuyện, nếu không Hoa Quốc sẽ sụp đổ mất!”
Từ Kiêu Long càng nói giọng càng trầm.
Bất cứ ai có mắt nhìn đều có thể nhận ra chắc chắn ông Lạc không thoát khỏi liên can trong vụ này.
Đây rõ ràng là gϊếŧ gà dọa khỉ, gióng lên hồi chuông cảnh cáo cho mọi người.
Người nào đối địch với ông Lạc thì kết cục sẽ giống Bành Chấn Quốc.
“Ông ta đáng chết!”
Một tay Tiêu Chính Văn ấn chặt vào ghế ngồi đằng trước, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng.
Ông Lạc này chỉ có hơn chứ không kém hơn ông Long lúc trước, không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mà còn quang minh chính đại bắt đầu làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị và thế cục trong nước.