Chương 1179 “Buông ra!”
Đông Phương Viêm bên cạnh vốn đã sợ tới mức ngồi bệt dưới đất, nghe xong thánh chỉ mới thở phào nhẹ nhõm.
Vua Bắc Lương thì đã sao?
Đánh bại được Độ Thiên Chân Nhân thì đã sao?
Bây giờ ai dám gϊếŧ hắn chứ?
Ngay cả Thiên Tử cũng đang bảo vệ hắn đấy thôi!
Nghĩ tới đây, cuối cùng Đông Phương Viêm cũng khôi phục lại mấy phần can đảm, chỉnh trang lại quần áo rồi cười nham hiểm nói: “Tiêu Chính Văn, mày đã nghe thấy gì chưa? Thiên Tử đã ra thánh chỉ bảo vệ tao, mày còn dám gϊếŧ tao nữa sao?”
“Hừ! Vua Bắc Lương ư? Ha ha ha!”
Đông Phương Viêm phá lên cười đầy vẻ đắc ý, chỉ vào Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan rồi nói: “Dám đối đầu với bốn gia tộc lớn bọn tao là chúng mày đang tự tìm đường chết! Tiêu Chính Văn, lần này ông mày thua, nhưng không sao hết! Lần sau ông đây sẽ khiến cho mày tan cửa nát nhà!”
Tiêu Chính Văn nhìn Đông Phương Viêm bằng ánh mắt lạnh lùng, khoé miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, sát khí trong ánh mắt càng lúc càng nồng đậm.
Vυ't!
Tiêu Chính Văn vung tay, con dao quân đội năm cạnh đã nằm trong lòng bàn tay anh.
“Mày… mày muốn làm gì? Mày còn dám kháng chỉ sao?”
Thấy Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí, Đông Phương Viêm cũng sợ khϊếp vía.
Hắn vội vàng lùi ra sau, dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Chính Văn và nói: “Mày… mày đừng lại đây, tao nói cho mày biết, kháng chỉ là tội lớn, liên luỵ tới cả chín dòng họ!”
“Mày đáng chết! Tao muốn gϊếŧ mày thì không một ai có thể ngăn cản được!”
Tiêu Chính Văn ngẩng đầu, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Đông Phương Viêm, chậm rãi giơ con dao quân đội năm cạnh trong tay lên!
Một luồng sáng lạnh lẽo chiếu thẳng lên mặt Đông Phương Viêm!
“Mày làm gì vậy hả? Người đâu, Tiêu Chính Văn… Tiêu Chính Văn dám kháng chỉ công khai! Mau ngăn hắn lại!”
Đông Phương Viêm sợ tới mức trốn thẳng ra sau lưng hai tên lính ngự lâm quân.
Người truyền thánh chỉ cũng vội vàng giữ lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn: “Vua Bắc Lương, tuyệt đối không được đâu! Giờ cậu gϊếŧ Đông Phương Viêm thì sẽ phạm tội kháng chỉ, vì chút chuyện nhỏ như vậy, không đáng chút nào!”
“Buông ra!”
Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên.
Người truyền thánh chỉ thậm chí còn cảm nhận được sát khí nồng đậm đang bao phủ lấy bầu không khí, cứ như thể nếu không buông tay thì ngay cả ông ta cũng sẽ bị Tiêu Chính Văn gϊếŧ luôn!
Người truyền thánh chỉ vội vàng nới lỏng bàn tay đang giữ lấy Tiêu Chính Văn, lùi ra sau một bước với vẻ mặt sợ hãi, quay đầu liếc nhìn Đông Phương Viêm.
“Người đâu, cứu mạng! Tiêu Chính Văn, mày có biết kháng chỉ sẽ có hậu quả thế nào không? Cả nhà mày sẽ bị truy gϊếŧ, không một ai còn đường sống nữa đâu!”