Chương 1124 Báo thù!
“Khoảng mười nghìn, nhưng lại do hai long soái năm sao trấn giữ, chúng tôi căn bản không đánh thắng nổi!”
Hoa Hồng Đỏ lo lắng nói.
Trước đó, không phải bọn họ chưa từng thử tiến đánh.
Thế nhưng sau một trận chiến khốc liệt thì vẫn bị đối phương đánh tan tác, chỉ còn lại xác của gần một nghìn liệt sĩ, những người sống sót không thể không rút vào trong núi.
“Long Tam, anh ở lại phụ trách trông coi bọn họ, Hoa Hồng Đỏ, cô dẫn ba nghìn quân tinh nhuệ cùng tôi tới Cẩm Quan!”
Tiêu Chính Văn nói với vẻ chắc nịch.
“Chủ soái, anh vừa mới lặn lội đường xa, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai…”
“Ngày mai? Đại quân hai trăm nghìn người ngày mai cần phải có bao nhiêu lương thực? Dưới tình cảnh lương thực cạn kiệt, dù có là đội quân thép thì cũng sẽ tan rã thôi, bắt buộc phải chiếm được Cẩm Quan, bổ sung lương thực, đạn dược thì ngày mai chúng ta mới có thể đánh gϊếŧ tới Vũ Quan!”
Vừa nói dứt lời, ánh mắt của mọi người đều trở nên chấn động.
Tiêu Chính Văn chính là quân thần của bọn họ, mặc dù Vũ Quan ở xa cả trăm dặm, lại có muôn vàn cách trở hiểm nguy, thế nhưng Tiêu Chính Văn nói có thể làm được thì nhất định có thể làm được!
“Rõ!”
Hoa Hồng Đỏ bước nhanh ra khỏi lều bạt, thông báo với mấy tiểu đội chỉ có một nghìn người gần đó, điều động quân tinh nhuệ tập trung về phía bọn họ.
Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, ba nghìn quân tinh nhuệ đã hoàn thành việc tập kết!
Mặc dù trải qua nhiều ngày chiến đấu gian khổ, thế nhưng vào khoảnh khắc đám đông nhìn thấy Tiêu Chính Văn, trên mặt lập tức khôi phục lại tinh thần chiến đấu hừng hực của quân Phá Long.
Vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn giống như chỉ đợi anh ra lệnh một tiếng thì sẽ lập tức xông về về trước!
“Mọi người đều vất vả rồi, tôi cũng biết mọi người rất mệt, thế nhưng đêm nay tôi phải dẫn mọi người giành lại Cẩm Quan, tôi muốn mọi người báo thù cho những chiến hữu đã hy sinh, báo thù cho những người dân bị liên quân năm nước chà đạp bên trong Cẩm Quan!”
“Báo thù!”
“Báo thù!”
“Báo thù!”
Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều được thắp lên một ngọn lửa.
“Mục tiêu là Cẩm Quan, xuất phát!”
Tiêu Chính Văn phất tay, dẫn theo Hoa Hồng Đỏ và ba nghìn quân tinh nhuệ biến mất vào trong màn đêm
Gần một tiếng đồng hồ hành quân thần tốc, Cẩm Quan đã gần trong gang tấc.
“Dừng!”
Tiêu Chính Văn giơ cánh tay lên, siết thành nắm đấm giữa không trung.
“Rào!”
Ba nghìn tướng sĩ đồng loạt ẩn nấp bên trên sườn núi, nhìn về phía cửa thành Cẩm Quan cách đó mấy dặm.
“Lát nữa tôi sẽ lẻn vào trước và gϊếŧ chết chủ soái của bọn chúng, nhìn thấy đầu tường thành nổi lửa thì mấy người cứ gϊếŧ vào từ phía cửa phía Nam, nhớ kỹ, chỉ cần là kẻ xâm lược, bất luận đối phương có đầu hàng hay không cũng phải gϊếŧ không tha!”