Chương 1079 Bây giờ gọi điện cho chú của ông đi
Bọn chúng thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ cảm thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế đột nhiên bùng phát một luồng khí đáng sợ, sau đó bọn chúng bay ngược ra ngoài.
Cảnh tượng này thực sự khiến nhiều người khϊếp sợ.
Lúc bọn chúng còn đang ngây người thì Tiêu Chính Văn đã đi đến, giống như bạo chúa đội lốt người.
Một cú đá đã đá bay bảy, tám người!
Một cú đấm đã đấm bay tám, chín người!
Vừa đối mặt, mấy chục tên đàn em của Vương Chấn đều đã ngã xuống đất, không thể bò dậy nổi nữa.
Lúc này, Vương Chấn đã hoảng sợ, hai chân run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ông ta lặng lẽ nhìn Tiêu Chính Văn đi về phía mình.
Lúc này, ông ta cảm thấy Tiêu Chính Văn giống như thần chết, quá đáng sợ!
Đặc biệt là khí thế trên người Tiêu Chính Văn, khiến ông ta bất giác rùng mình.
“Mày, mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, đừng tưởng mày biết vài chiêu võ thì tao sẽ sợ mày! Tao là Vương Chấn đấy! Chú tao là phó chủ tịch thành phố Giang Trung! Nếu mày dám động đến tao thì mày chết chắc!”
Lúc này, Vương Chấn đã vô cùng hoảng sợ, lập tức nhắc đến danh tiếng của chú mình.
Phó chủ tịch thành phố Giang Trung xem ra cũng là chức to đấy.
Người bình thường nghe thấy điều này chắc sẽ quỳ xuống ngay.
Cũng chính vì mối quan hệ này mà công ty bất động sản của Vương Chấn mới có thể lớn mạnh như vậy.
Nhưng Tiêu Chính Văn nghe xong liền cười nhạt, nói: “Phó chủ tịch thành phố Giang Trung ư? Vậy thì tôi càng muốn xem thử tôi động đến ông thì ông ta sẽ thế nào!”
Nói xong, Tiêu Chính Văn bước lên, đá thẳng vào ngực Vương Chấn!
Vương Chấn bay lên, sau đó ngã rầm xuống đất.
Lúc này, Vương Chán cảm thấy l*иg ngực gãy mấy cái xương, miệng phun ra máu, nằm trên đất, không thể bò dậy nổi.
Tiêu Chính Văn đồng thời đạp mạnh vào mặt Vương Chấn, giẫm mạnh xuống đất.
Những viên gạch xanh trên đất rạn nứt.
Nửa khuôn mặt của Vương Chấn dần lún xuống đống gạch vỡ, đau đớn kêu thảm thiết: “A a a! Mày dám đối xử với tao như vậy, chú tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày!”
Bộp!
Tiêu Chính Văn ném điện thoại xuống đất, lạnh lùng nói: “Bây giờ gọi điện cho chú của ông đi”.
Vương Chấn nhìn thấy điện thoại, mắt liền sáng lên, vội vàng cầm điện thoại lên, hét lớn: “Mày chết chắc rồi!”
Nói xong, ông ta bấm số gọi, kêu la thảm thiết: “Chú hai, mau tới cứu cháu! Cháu bị đánh! Ở phố Trung Dược… Chú dẫn theo nhiều người đến đi, đối phương hơi khó xử lý…”
Bên kia điện thoại, Vương Khôn đang trong cuộc họp cấp cao thành phố, nhận được điện thoại của cháu trai, liền nhíu mày lạnh lùng nói: “Cái gì? Ai dám to gan động đến người nhà họ Vương? Chú sẽ đến ngay!”
Nói xong, Vương Khôn cúp điện thoại, sa sầm mặt mày, tức giận gọi điện cho cục trưởng của phân cục phố Trung Dược, mắng chửi: “Lý Hưng Nghiệp! Ông giỏi lắm! Ông quản lý phân khu thế nào vậy? Ông còn muốn làm cục trưởng phân khu không hả?”
Bên kia điện thoại, Lý Hưng Nghiệp đang giải quyết chuyện trong phân khu nhận được cú điện thoại này của Vương Khôn, liền vội vàng cười nói: “Phó chủ tịch Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông tức giận đến vậy?”
“Hừ!”
Vương Khôn lạnh lùng hừ một tiếng, quát lớn: “Cháu trai tôi ở phân khu của ông bị một tên hung ác đánh sắp chết rồi! Bây giờ đang ở phố Trung Dược, tôi không cần biết ông giải quyết thế nào, bây giờ tôi sẽ lập tức đến đó!”
Nói xong, Vương Khôn cúp máy, gọi thư ký sắp xếp, rồi lái xe đến phố Trung Dược.