Chiến Thần Bất Bại

Chương 1048: Cũng đã thắng rồi

Chương 1048 Cũng đã thắng rồi

Thiên Tử mới cũng có cớ để đánh sập bốn gia tộc lớn.

Lúc đó bốn gia tộc lớn sẽ đối mặt với cơn giận của Thiên Tử Các và nhân dân Hoa Quốc.

Nước có thể đẩy thuyền đi thì cũng có thể làm thuyền chìm!

Bốn gia tộc lớn vẫn hiểu rõ đạo lý này.

Ba mươi phần trăm lợi nhuận này xem như là quà gặp mặt tặng cho Thiên Tử mới.

Cùng lúc đó ở Thiên Tử Các.

Thiên Tử mới đang nghiên cứu ván cờ đánh với Tiêu Chính Văn lần trước, hắn đánh cờ với ông Lạc, mấy lần phân tích và lặp lại y thế nhưng vẫn không tìm ra cách phá nước cờ.

Thiên Tử mới vứt quân cờ đen vào trong hộp cờ, thở dài đứng dậy nói: “Không ngờ tài chơi cờ của Tiêu Chính Văn lại xuất sắc như vậy”.

Ông Lạc cũng đứng lên nói: “Thiên Tử, tại sao cậu phải phiền não vì ván cờ này lâu như thế? Nước cờ bất lợi thì lật đi đánh lại, dù sao cậu cũng là người nắm quyền chủ động trong ván cờ”.

Thiên Tử quay đầu lại nhìn ông Lạc cười nói: “Ông Lạc à, vẫn là ông hiểu tâm tư của tôi. Nước cờ bất lợi thì lật đi đánh lại”.

Đúng lúc này, một sĩ quan vội vàng bước vào Thiên Tử Các, kính cẩn nói: “Thiên Tử, ông Lạc, bên phía bốn gia tộc lớn đã có động tĩnh”.

Thiên Tử mới xoay người lại nhìn sĩ quan đó hỏi: “Họ thế nào?”

Sĩ quan đó nói: “Bốn gia tộc lớn đều mở cuộc họp khẩn cấp, bốn vị gia chủ cũng bí mật mở cuộc hội nghị bàn tròn, cuối cùng quyết định…”

Nói đến đây sĩ quan đó cười nói tiếp: “Làm theo ý của Thiên Tử, bốn gia tộc lớn chưa có ý định phản kháng lại”.

Thiên Tử mới gật đầu, chắp tay ra sau đứng trên sân thượng nhìn toàn cảnh Long Kinh nói: “Ông Lạc, chúng ta đi đúng bước này rồi, cũng đã thắng rồi”.

Ông Lạc chắp tay nói: “Chúc mừng Thiên Tử, mấy năm sau bốn gia tộc lớn cũng không dám vươn tay ra quá dài nữa”.

Thiên Tử mới lắc đầu nói: “Không ông Lạc à, không đơn giản như ông nghĩ đâu, bốn gia tộc lớn có căn cơ rất sâu ở Hoa Quốc, sâu hơn những gì chúng ta nghĩ. Lần này chỉ là động đến chút lợi ích của họ, chắc chắn họ sẽ nghĩ cách để bù vào phần lợi nhuận này. Bảo người bên dưới điều tra hành động dạo gần đây của bốn gia tộc lớn, điều tra cho kỹ, báo lại hết cho tôi”.

“Vâng!”

Ông Lạc đáp.

Sau đó Thiên Tử mới bỗng hỏi: “Bên Tiêu Chính Văn thế nào, có chuyện gì không?”

Ông Lạc nói: “Không, từ sau khi về Giang Trung, Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở cạnh Khương Vy Nhan, mỗi ngày đều đi làm tan làm. À phải rồi, theo tin tức tình báo gửi về, hình như Tiêu Chính Văn đắc tội với Đông Phương Phong – người của gia tộc Đông Phương. Đông Phương Ngạo Hổ đã sai ông Yên – một trong mười người trợ giúp của gia tộc Đông Phương đến Giang Trung”.

“Ông Yên? Là ông Yên một trong mười trợ thủ đắc lực của gia tộc Đông Phương à?”

Thiên Tử mới ngạc nhiên nói.

Ông Lạc gật đầu đáp lời: “Đúng thế, chính là ông ta”.

Thiên Tử mới gật đầu, chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Long Kinh nói: “Các gia tộc lớn đều có trợ thủ của mình, mà những người này lại chưa từng giúp sức trong các cuộc chiến liên quan đến sự tồn vong của Hoa Quốc. Người như thế vốn không nên giữ lại ở Hoa Quốc, nhưng lại vì tâm tư ích kỷ của các gia tộc lớn mà có thể sống khá lâu ở Hoa Quốc”.

“Một đất nước không sợ không lớn mạnh mà chỉ sợ lớn mạnh nhưng mình lại không quản lý, khống chế được”.

“Ông Lạc, ông nghĩ những người này có nên tiếp tục tồn tại không?”

Nghe vậy, ông Lạc hơi cau mày, ngẫm nghĩ một lát nói: “Thiên Tử, động đến họ là động đến các gia tộc lớn, ắt sẽ vấp phải sự phản kháng của các gia tộc lớn. Hơn nữa những người này đều không phải là người bình thường, trong đó không thiếu gì cường giả có thực lực cao. Bây giờ vẫn chưa đến lúc, hay là chi bằng chúng ta mượn dao gϊếŧ người…”

Nói đến đây, Thiên Tử xoay người lại nhìn ông Lạc, chỉ cười không nói.

Sau đó Thiên Tử hỏi: “Bên Võ Thần Tông có động tĩnh gì không?”

Ông Lạc do dự một lúc mới cau chặt mày nói: “Thiên Tử, tôi đang muốn nói với cậu chuyện này. Gần đây Võ Thần Tông có hành động khác thường, tông chủ Võ Thí Thiên đang lén lút gặp mười trưởng lão của tông miếu võ tông và tông chủ các môn phái võ tông. Tôi nghi ngờ Võ Thí Thiên có ý đồ muốn làm phản”.

Nghe thấy vậy, Thiên Tử nhíu mày nói: “Võ Thần Tông đã đứng vững ở Hoa Quốc quá lâu rồi, thần thoại như vậy mà tiếp tục tồn tại thì chắc sẽ ảnh hưởng bất lợi cho Hoa Quốc. Võ Thần Tông nên sụp đổ ở đây thôi. Tôi muốn thu hồi một số quyền lợi của võ tông, một điều trong đó là võ tông không được can thiệp vào chính trị và quân đội Hoa Quốc, ông Lạc thấy thế nào?”

Ông Lạc nghe vậy cũng hít sâu nói: “Thiên Tử nên suy xét lại! Cậu vừa ra tay với bốn gia tộc lớn, nếu giờ đứng về phe đối lập với Võ Thần Tông và võ tông vào thời điểm mấu chốt này thì kẻ địch quá nhiều, không có lợi với cậu!”

Thiên Tử lặng im, sau đó nói: “Chuyện này bàn sau vậy”.



Cùng lúc đó ở Giang Trung.

Sau khi từ công ty về, Tiêu Chính Văn đi chợ mua vài món Khương Vy Nhan và Na Na thích nhất.

Nhưng lúc vừa đến cổng biệt thự thì anh thấy một ông lão bước đến.

Tiêu Chính Văn cau mày nhìn ông lão đang đi đến, sắc mặt trở nên u ám.

Mặc dù khí thế trên người ông lão không mạnh lắm nhưng lại rất dồi dào.

“Cậu là Tiêu Chính Văn à?”

Ông lão từng bước đi đến, trầm giọng hỏi.

Tiêu Chính Văn đáp: “Phải, ông là ai?”

“Người nhà họ Đông Phương, đến lấy mạng cậu”.

Ông lão lạnh lùng nói, sau đó bỗng ra tay.

Bóng người ông ta như biến thành tia sáng giơ móng vuốt lên cào vào ngực Tiêu Chính Văn.