Chương 984: Hán Vương xuất trận
Trước cửa biên giới Long Kinh lặng ngắt như tờ.
Ngực của Dương Trùng Thiên bị Quân Tử Kiếm đâm trúng, máu bắn ra tung toé!
Khoảnh khắc đó, khí thế của một Thiên Vương cấp địa ba sao đầy khủng bố trên người lão ta rút xuống như nước thuỷ triều!
Rầm một tiếng, Dương Trùng Thiên ngã trên vũng máu, hai mắt lờ đờ nhìn bầu trời xanh đầy mây trắng.
Máu tươi không ngừng chảy ra từ ngực của lão ta, trong miệng cũng phun ra vô số ngụm máu.
“Thật không ngờ hôm nay tôi lại bị đánh hạ dưới cửa biên giới Long Kinh… Trải qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn chết dưới Quân Tử Kiếm… Nhị Đại Thiên Tử!”
Dương Trùng Thiên nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm.
Đại quốc lão thu kiếm lại, chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn Dương Trùng Thiên đang nằm trên vũng máu, nói: “Tất cả đều là do ông tự chuốc vạ vào mình!”
Dương Trùng Thiên cười lạnh lùng, nói: “Dù hôm nay tôi có phải chết ở nơi này thì Hoa Quốc cũng không trốn được số mệnh bị diệt vong! Mấy người cho rằng chỉ có mười lăm cường giả Thiên Vương tham chiến thôi sao? Ha ha ha…”
Nghe vậy, sắc mặt Đại quốc lão liền trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Dương Trùng Thiên, lạnh lùng nói: “Ông có ý gì?”
Dương Trùng Thiên cười gằn, nói: “Lần này Hoa Quốc nhất định sẽ gặp phải đại nạn! Nếu như tôi nói với ông lần này không chỉ có điện Ma Vương của tôi tham chiến mà còn có rất nhiều cường giả Thiên Vương mà mấy người không ngờ tới được thì sao? Thậm chí, bên trong nội bộ Hoa Quốc của mấy người cũng có kẻ phản bội nữa?”
Rầm rầm!
Nghe thấy lời này, sắc mặt của Đại quốc lão tối sầm lại!
Bên trong Hoa Quốc có kẻ phản bội?
Chuyện này không phải là điềm lành!
Thế nhưng, Đại quốc lão lại lạnh lùng lên tiếng, nói: “Hừ, nhiều cường giả Thiên Vương tới hơn nữa thì có làm sao? Hoa Quốc vĩnh viễn không phải là nơi mà đám hèn mọn mấy người có thể nhòm ngó tới! Quốc Vận Hoa Quốc đã mở, trận chiến này, Hoa Quốc nhất định sẽ chiến thắng!”
“Quốc Vận?”
Dương Trùng Thiên nhíu mày, lúc này nhìn về phía Đại quốc lão, đột nhiên nhìn thấy long khí ngất trời trên người cụ ấy!
Sau lưng cụ ấy có một con rồng cực lớn màu vàng nhạt, lúc này đang bay lượn vòng quanh chín tầng mây, phát ra tiếng gầm ghê rợn!
Tổ Long Hoa Quốc?
Quốc Vận Long Mạch?
Khoảnh khắc đó, Dương Trùng Thiên sững sờ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói: “Sao có thể, Quốc Vận của Hoa Quốc sao lại được mở trước chứ?”
Chuyện này không thể nào!
Đại quốc lão hừ một tiếng, nói: “Quốc Vận khai mở báo hiệu cho việc đây là một thời đại đỉnh cao! Báo hiệu cho việc Hoa Quốc của tôi sẽ đứng trên đỉnh của thế giới, trở thành người lãnh đạo toàn thiên hạ! Tất cả âm mưu toan tính của những kẻ hèn yếu như mấy người nhất định sẽ bị Quốc Vận của Hoa Quốc đập tan!”
Trong phút chốc.
Dương Trùng Thiên nhìn bầu trời, cười lớn vài tiếng, nói: “Hoá ra là như vậy, hoá ra là như vậy…Hoa Quốc, quả nhiên thâm sâu khó lường!”
Sau đó, Dương Trùng Thiên ngừng cười, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên cứng đờ, trở thành một cái xác lạnh băng!
Ma tôn Dương Trùng Thiên của điện Ma Vương chết dưới cửa biên giới Long Kinh!
Đại quốc lão thở dài, đưa mắt nhìn ra xa, nơi đó vẫn có vài luồng hơi thở Thiên Vương đang ẩn nấp mãi vẫn chưa ra tay!
Xem ra mấy người này chính là đám cường giả Thiên Vương mà Dương Trùng Thiên nhắc tới.
Bọn chúng dường như vẫn luôn quan sát chiến cục.
“Nếu đã như vậy thì tôi đành đích thân đi gϊếŧ mấy người vậy!”
Đại quốc lão lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay lên, cầm theo Quân Tử Kiếm, xông thẳng ra phía trước, đồng thời để lại một câu: “Mười nghìn cấm vệ quân cố thủ cửa biên giới!”
“Ầm ầm ầm!”
Một giây sau, mười nghìn cấm vệ quân mặc áo giáp sắt, tất cả đều được trang bị vũ trang, tay mang súng thép nhanh chóng xếp hàng dưới cửa biên giới ngoại thành này để phòng thủ!
Cùng lúc này, năm cửa biên giới còn lại ở ngoại thành Long Kinh cũng xuất hiện mười nghìn cấm vệ quân, tất cả đều mang theo súng đạn để cố thủ!
Đại lễ Hoa Quốc đã sắp sửa kết thúc!
Thiên Tử đứng trên đàn tế đỉnh Cửu Châu, lạy ba vái với trời đất, sau đó giơ cánh tay lên, siết thành nắm đấm, cao giọng hô lên: “Tất cả tướng sĩ nghe lệnh! Gϊếŧ quân thù, bảo vệ cửa biên giới! Toàn quân xuất phát!”
“Quân đội Hoa Quốc oai phong!”
“Chiến! Chiến! Chiến!”
Bốn mươi nghìn đại quân được trang bị vũ trang đầy đủ cùng ngửa cổ gầm lên!
Trên người bọn họ loé lên ánh hào quang màu vàng nhạt, đắm mình trong Quốc Vận của Hoa Quốc, đồng loạt bước lên chiến xa, máy bay vận tải quân dụng hoặc tập kích cả trăm dặm tiến đến các chiến trường!
Khoảnh khắc này, quốc chiến bùng nổ!
Quốc Vận sục sôi!
Đại chiến giữa Hoa Quốc với các quốc gia bên ngoài biên giới đã được châm ngòi!
Đồng thời, chiến bộ Hoa Quốc, Thiên Tử Các của Hoa Quốc và Long Các cùng đưa ra ba thông cáo có lời lẽ sắc bén với toàn thế giới.
“Các cường quốc, hơn một trăm năm trước chiến bại, hiện giờ lại kéo nhau trở lại, phát động chiến tranh với Hoa Quốc, không khác gì nằm mơ giữa ban ngày! Hoa Quốc đã tồn tại năm nghìn năm! Mãi mãi không thể phai mờ!”
“Hôm nay, Hoa Quốc thông báo chính thức với toàn thế giới, bất cứ kẻ nào tấn công bất ngờ, đặt chân vào lãnh thổ Hoa Quốc sẽ gϊếŧ không tha!”
“Hoa Quốc không phải một nước yếu thế mà đám cường quốc mấy người muốn chèn ép là chèn ép được! Một trăm năm trước, Hoa Quốc có thể chiến thắng mấy người, vậy thì hiện giờ vẫn có thể chiến thắng!”
…
Lúc này, bất cứ nơi nào tại biên giới Hoa Quốc cũng là chiến trường ác liệt!
Khói lửa mù trời, tiếng đạn không dứt!
Đi đến đâu cũng là những tướng sĩ nguyện hy sinh vì đất nước!
Đi đến đâu cũng là nhà cửa nát tan!
Những tướng sĩ vác súng trên vai, không màng sống chết, dũng cảm gϊếŧ địch cuối cùng sẽ trở thành những kí ức mãi không phai mờ trong lịch sử Hoa Quốc!
Bọn họ hy sinh vì đất nước, hy sinh vì nhân dân.
Bọn họ là những tượng đài bất hủ!
Mà cùng lúc này, trên chiến trường biên giới, mấy người Tiêu Chính Văn, Lâm Long, Hắc Long cũng đang dũng cảm gϊếŧ địch!
Cục diện trận đấu vô cùng ác liệt!
Mấy người Tiêu Chính Văn đã tiêu diệt được bốn chiến trường của các nước bên ngoài biên giới, tổng cộng hai trăm nghìn binh lực!
Các loại trang bị vũ khí tiên tiến cũng đều bị tiêu huỷ!
Chính bởi vì bọn họ phát động tập kích bất ngờ ở chiến trường bên ngoài biên giới nên mới làm dịu bớt áp lực cho chiến tranh biên giới Hoa Quốc!
Lực lượng quân sự của các nước bên ngoài biên giới sau khi thiếu hụt chi viện, phòng thủ hậu phương và tiếp tế thì đã rơi vào trong tình cảnh chiến đấu khó khăn!
Mà lúc này, bên ngoài biên giới núi Tuyết Sơn nằm ở cực bắc của Bắc Lương Hoa Quốc.
Bên dưới lớp tuyết dày, trong dãy núi phủ đầy tuyết trắng có hai trăm nghìn binh lính cả người mặc áo giáp sắt màu đen đang đứng đợi.
Bọn chúng đều bị lớp giáp sắt đen che phủ, chỉ lộ ra những cặp mắt u ám, không có chút thần sắc!
Bọn chúng giống như những thanh kiếm dài màu đen cắm giữa tuyết trắng, phân bố giữa hai bên hẻm núi.
Đây cũng là hẻm núi duy nhất thông tới Bắc Lương, thông tới Hoa Quốc!
Tên là Táng Thần Cốc!
Nghe tên là đủ biết, dù có là thần tiên thì cũng phải bỏ mạng bên trong hẻm núi này!
Lúc này, đại quân màu đen hai trăm nghìn người, tay cầm súng, đứng nghiêm chờ đợi!
Mà ở chính giữa đại quân, bên trong Bộ chỉ huy quân sự đi theo, lúc này Hán Vương đang mặc áo bào lông chồn, nhìn vào bản đồ cả Bắc Lương và phía bắc Hoa Quốc, trong ánh mắt loé lên vẻ lạnh lùng ngút trời!
Bên cạnh, phó tướng nói: “Hán Vương, các chiến trường đều đang chiến đấu không ngừng nghỉ! Cường giả Thiên Vương, cường giả chủ soái và cường giả cấp Thần đều đã tham chiến! Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuất binh tập kích Bắc Lương và Hoa Quốc!”
Dứt lời, phó tướng liền đánh dấu lại trên bản đồ.
Hán Vương trầm mặc, nhíu chặt chân mày, nhìn lãnh thổ Bắc Lương, trầm ngâm mất một lúc rồi hỏi: “Cậu xác định, trong số ba trăm nghìn quân Phá Long Bắc Lương chỉ có một trăm nghìn người canh giữ nơi này thôi sao?”
“Chắc chắn! Vừa ban nãy , chúng tôi nhận được mật báo, một trăm nghìn quân Phá Long này có một trăm nghìn quân đã di chuyển về phía Tây Nam, có lẽ là tới chi viện cho khu Tây Mãng! Bên đó có tới năm trăm nghìn đại quân liên kết của cả chín nước!
Phó tướng đó nói với vẻ rất kích động.
Nói cách khác, Bắc Lương hiện chỉ còn lại năm mươi nghìn quân Phá Long!
Khai chiến với quân đoàn Đồ Long có tới hai trăm nghìn người của Hán Vương thì chỉ có đường chết!