Chiến Thần Bất Bại

Chương 931: Quốc vận của hoa quốc

Chương 931: Quốc Vận của Hoa Quốc

“Không cần. Phái Quang Minh không phải là nơi chúng ta có thể dễ dàng trà trộn vào! Bên trong đó có sự tồn tại của đám quái vật! Ngay cả bản soái muốn gia nhập vào phái Quang Minh cũng cần phải trải qua cuộc cuộc đánh giá nghiêm ngặt”.

Hán Vương nói, ánh mắt đầy vẻ sâu xa.

Phái Quang Minh là tổ chức mang tính toàn cầu.

Số người không nhiều, nghe nói cả phái Quang Minh chỉ có mười người.

Mười người này được gọi là Thập Tôn Quang Minh.

Mỗi người đều là cường giả cảnh giới Thiên Vương.

Hơn nữa, Thập Tôn này đều có danh hiệu riêng, nếu một trong số đó chết đi, đều sẽ có người mới thay thế.

Lời tuyên thệ của phái Quang Minh là ánh sáng không bao giờ bị dập tắt!

Nhìn nhận theo cách này, mọi người sẽ nghĩ rằng phái Quang Minh chính là đại diện của chính phái.

Nhưng không ai biết phái Quang Minh là sự tồn tại thế nào.

“Chẳng lẽ chúng ta từ bỏ như vậy sao?”

Người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn màu đen ngập ngừng hỏi.

Hán Vương gật đầu: “Từ bỏ! Làm những gì bây giờ chúng ta cần làm là được. Chúng ta không nên can thiệp vào tổ chức thần bí bên kia thế giới như phái Quang Minh. Tiêu Long gia nhập phái Quang Minh, bất kể là vì mục đích gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch và hành động tiếp theo của chúng ta”.

“Rõ!”

Người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn màu đen cung kính đáp, sau đó lui ra khỏi phòng họp.

Bên này, sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi sơn trang Ly Long đã đến gặp Hắc Long ở một ngôi biệt thự khác.

Lúc này, xung quanh biệt thự đã được bao vây bởi quân Hắc Long.

“Gặp Hán Vương chưa? Bọn họ nói gì?”

Hắc Long nôn nóng hỏi.

Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp: “Không nói gì, chỉ nói suy nghĩ cá nhân của mình thôi”.

“Suy nghĩ cá nhân? Là có ý gì?”

Hắc Long cảm thấy khó hiểu, cau mày hỏi.

Tiêu Chính Văn lại nói: “Chuyện dài lắm, Hắc Long, Hán Vương tuyệt đối không đơn giản đâu! Ông ta nhất định là có âm mưu gì đó! Chúng ta phải chuẩn bị trước! Từ cuộc nói chuyện hôm nay với Hán Vương cho thấy, người này có rất nhiều tham vọng! Tôi nghi ngờ rằng ông ta sẽ gây bất lợi cho Hoa Quốc!”

“Gây bất lợi cho Hoa Quốc?”

Hắc Long nhíu mày, sắc mặt u ám, nói: “Ý cậu là Hán Vương sẽ bí mật hành động sao?”

Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Không phải là không có khả năng này! Trong tay Hán Vương có hai trăm nghìn quân đoàn Đồ Long, nếu ông ta bí mật đưa những tử sĩ này vào Hoa Quốc thì đây sẽ là một thảm họa lớn cho Hoa Quốc! Vì vậy, chúng ta nhất định phải nâng cao tinh thần cảnh giác, từ giờ trở đi, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các chiến khu lớn, biên giới và cả cửa khẩu hải quan!”

Nghe vậy, Hắc Long gật đầu: “Ừ, cậu nói cũng có lý, tôi sẽ lập tức thu xếp ngay”.

Nói xong, Hắc Long lấy điện thoại ra gọi điện đến phòng chỉ huy chiến khu Nam Lĩnh để hạ lệnh.

Đồng thời, Tiêu Chính Văn cũng thông báo cho chiến khu Bắc Lương.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tiêu Chính Văn vẫn hơi lo lắng, anh bấm số gọi cho Tần Hán Quốc: “Ông Tần, tôi có chuyện cần báo với ông”.

Lúc này, Tần Hán Quốc đang giải quyết công việc ở Long Các, nhận được điện thoại của Tiêu Chính Văn, thấy hơi kinh ngạc, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi vừa gặp mặt Hán Vương”, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói.

“Cái gì?”

Bên kia điện thoại, Tần Hán Quốc kinh ngạc đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi nói: “Cậu gặp mặt Hán Vương rồi ư? Ông ta không làm gì cậu sao?”

Tiêu Chính Văn lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa, nhưng mà ông Tần, tôi nghĩ Hán Vương đang có hành động mờ ám nào đó, Long Các cần gấp rút đề phòng”.

Nghe vậy, Tần Hán Vương nhíu mày, hỏi: “Cậu chắc chắn Hán Vương có hành động mờ ám sao?”

Tiêu Chính Văn cau mày, nghiêm túc gật đầu: “Tôi chắc chắn!”

“Được! Tôi sẽ thông báo cho toàn bộ Long Các, cả bên Thiên Tử Các nữa!”

Tần Hán Vương nói xong lập tức cúp điện thoại, thông báo cho ba vị trưởng lão khác của Long Các.

Giang Vạn Long nghe được chuyện này, nhíu chặt mày, chắp tay, đi tới đi lui trong phòng họp của Long Các, sau đó, đấm mạnh vào bàn trong phòng họp, tức giận nói: “Hán Vương! Đúng là tự đâm đầu vào tường! Lập tức thông báo cho các chiến khu lớn, gia tăng cảnh giác, tôi sẽ đến Thiên Tử Các!”

Nói xong, một mình Giang Vạn Long đi tới Thiên Tử Các ngay trong đêm.

Lúc này, Thiên Tử vẫn đang trị thương, thấy Giang Vạn Long đến cũng hơi kinh ngạc hỏi: “Ông Giang, muộn như vậy rồi sao ông lại đột ngột đến đây?”

Giang Vạn Long hơi cúi người, sau đó nói: “Thiên Tử, xảy ra chuyện rồi! Hôm nay, Tiêu Chính Văn đã gặp Hán Vương ở Tây Sa! Mặc dù Tiêu Chính Văn đã trở về an toàn, nhưng cậu ấy nói Hán Vương có âm mưu gì đó, chúng ta phải nâng cao cảnh giác!”

Nghe vậy, Thiên Tử nhíu mày, mặc áo choàng màu vàng nhạt đi đi lại lại trong đại điện, trầm giọng nói: “Lập tức thông báo cho chiến khu Long Kinh, thiết lập giới nghiêm toàn thành phố! Ngoài ra, thông báo cho cấm vệ quân, tuần tra Long Kinh 24/24!”

“Rõ!”

Giang Vạn Long đáp xong lập tức quay người rời khỏi Thiên Tử Các.

Trong đại điện, một mình Thiên Tử đứng trên ban công, nhìn thành phố cổ kính bên ngoài, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nói: “Hán Vương, ông vẫn định ra tay sao?”

Một lúc lâu sau, ông Long đi đến phía sau Thiên Tử, nói: “Thiên Tử, có cần liên hệ với Võ Thần Tông không?”

Thiên Tử trầm mặc một lát, ánh mắt lóe lên, nói: “Không cần! Vẫn chưa đến bước đường đó!”

Nói xong, Thiên Tử nói tiếp: “Ngoài ra, thông báo cho các vị trưởng lão ở tông miếu, trấn thủ bốn cổng trong trong thành Long Kinh và sáu cổng ngoài thành! Đề phòng các nước có mưu đồ khác! Đặc biệt là bốn chiến trường ngoài vùng”.

Ông long nghe vậy, hơi nhíu mày, nói: “Thiên Tử, thật sự cần phải thông báo cho các vị trưởng lão ở tông miếu sao? Các nước khác cho dù có dã tâm thì cũng không dám ra tay với Hoa Quốc vào lúc này. Đặc biệt là bốn chiến trường ngoài vùng, bây giờ đang đình chiến, chắc là bọn họ sẽ không phái cường giả đến tấn công Hoa Quốc đâu?”

Thiên Tử lắc đầu, nói: “Mọi chuyện không thể xem nhẹ được. Bốn chiến trường ngoài vùng là chiến trường của cường giả, đều là những kẻ đã trải qua cuộc chiến tàn khốc nhất, nếu bọn họ muốn ra tay thì đến lúc đó chuẩn bị cũng không kịp nữa”.

Ông Long gật đầu, nói: “Nhưng tôi lo đến lúc đó không đủ nhân lực, một mặt là sự dòm ngó của các nước khác, mặt khác là vô số cường giả của bốn chiến trường ngoài vùng… E là các vị trưởng lão ở tông miếu cũng không ứng phó kịp…”

Nghe thấy vậy, Thiên Tử trầm mặc.

“Ông cảm thấy Tiêu Chính Văn thế nào?”

Thiên Tử đột nhiên quay người, nghiêm túc nhìn ông Long rồi hỏi.

Ông Long sững sờ, mắt hiện lên vẻ do dự, sau đó nói: “Tiêu Chính Văn vừa thăng lên cảnh giới Thiên Vương chưa được bao lâu, còn chưa trải qua lễ rửa tôi Quốc Vận Hoa Quốc,nếu tùy tiện chiến đấu với cường giả của bốn chiến trường ngoài vùng, thì e là sẽ thua! Vả lại Tiêu Chính ăn cần chỉ huy chiến Khu Bắc Lương để đối đầu với các nước khác. Nếu tùy tiện điều động cậu ta khỏi tiền tuyến , đến lúc đó, e là sẽ gây ra hàng loạt những phiền toái không cần thiết!”

Thiên Tử trầm mặc, thở dài nói: “Quốc Vận mười năm mới mở cửa một lần, còn ba năm nữa mới đến lần tổ chức tiếp theo! trong cục diện hiện tại, chúng ta không thể chờ đến lúc đó…”

Nghe vậy ông Long nói: “Thiên Tử, nếu mở cửa Quốc Vận trước thời hại thì sao?”

Thiên Tử sững sờ , nói: “Mở cửa Quốc Vận trước thời hạn thì quá mạo hiểm! Đối với những người tham gia lễ rửa tội thì nguy cơ thất bại sẽ lên đến tám phần! Hơn nữa, Quốc Vận nằm ngoài sức chịu đựng của người thường! Nếu là người không kiên nhẫn thì nhất định sẽ bị Quốc Vận tru sát ngay tại chỗ! Tinh thần và thể xã đều tiêu tan!”