Chiến Thần Bất Bại

Chương 904: Tiến vào thủ đô, bắt quân vương

Chương 904: Tiến vào thủ đô, bắt quân Vương

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Tiêu Chính Văn nói với Long Nhất: “Nơi này giao lại cho anh đấy!”

“Chủ soái, anh muốn đi đâu?”

Long Nhất vội vàng hỏi.

Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười, lấy khẩu súng trên bàn nhét vào bên hông, lại lấy thêm hai con dao găm và một quả lựu đạn, nói: “Kẻ nào động đến Hoa Quốc thì đều phải gϊếŧ cho bằng được! Nhạn Long cử ba trăm nghìn đại quân ép sát đường biên giới.

Hậu phương và thủ đô của chúng nhất định phòng thủ lỏng lẻo! Chủ soái tôi phải đi bắt Quân Vương!”

Ầm ầm!

Nghe thấy lời này, mấy người Long Nhất, Lý Cao Thành đều mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc!

Tiêu Chính Văn lại muốn đến thủ đô Nhạn Long để bắt Quân Vương của nước Nhạn Long!

Đột nhập một mình như vậy quá nguy hiểm!

“Chủ soái, tuyệt đối không được làm vậy! Anh làm như vậy là hành động mạo hiểm đấy!”

Long Nhất lập tức khuyên nhủ.

Anh ta không lo lắng về thực lực của Tiêu Chính Văn mà lo lắng lỡ như Tiêu Chính Văn xảy ra bất trắc gì thì anh ta không biết phải ăn nói thế nào với ba mươi nghìn quân Phá Long Bắc Lương, không biết phải ăn nói ra sao với cả Hoa Quốc!

Thế nhưng Tiêu Chính Văn đã quyết định thì không thể nào thay đổi được nữa!

Anh vỗ lên vai Long Nhất, nói: “Yên tâm đi, tôi có kế hoạch rồi!”

Nói xong, Tiêu Chính Văn đi thẳng ra khỏi bộ chỉ huy tác chiến, nhảy lên trên một chiếc xe jeep quân dụng, đạp ga vυ't đi như một lưỡi kiếm bén nhọn phóng vào trong màn đêm đen!

Sau nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe jeep của Tiêu Chính Văn đã đi xuyên qua rừng cây nơi biên giới, đi tới đường biên giới giữa Hoa Quốc và nước Nhạn Long.

Nơi này rừng hoang núi thẳm, toàn bộ là rừng cây um tùm!

Sau khi Tiêu Chính Văn xuống xe thì một mình men theo đường biên giới, thâm nhập vào lãnh thổ nước Nhạn Long!

Trên đường đi, không biết anh đã phát hiện ra bao nhiêu trinh sát và gián điệp hành quân của Nhạn Long!

Tất cả đều bị Tiêu Chính Văn gϊếŧ chết không sót một ai!

Lúc này, Tiêu Chính Văn vừa gϊếŧ chết một đội gián điệp hành quân, trong miệng ngậm con dao găm, ẩn nấp trên một thân cây cổ thụ rất lớn.

Đôi mắt sáng rực của anh nhìn chăm chăm vào năm cái xác phía bên dưới giống như một con diều hâu trong màn đêm!

Tiêu Chính Văn đang đợi!

Đúng như dự đoán, sau vài phút, một đoàn binh lính đặc chủng Nhạn Long vác súng trên vai khẽ khàng tiến lại gần đó!

Tất cả bọn chúng đều mặc đồ tác chiến màu đen, đội mũ sắt và mang súng tiểu liên, trang bị trên người không có thứ gì là không đến từ phương Tây!

Tiêu Chính Văn ngồi xổm trên cây, khoé miệng nhếch lên lạnh lùng!

Đoàn lính đặc chủng này có mười ba người!

Không ngờ Nhạn Long lại học được cách điều động bộ đội đặc chủng lén lút đi đường vòng vào Hoa Quốc.

Đây là muốn lợi dụng bộ đội đặc chủng tác chiến để gϊếŧ Vương sao?

Thế nhưng hôm nay bọn chúng lại đυ.ng phải ông tổ của lính đặc chủng tác chiến rồi!

Tiêu Chính Văn không chỉ biết chỉ huy trên chiến trường mà còn là người giỏi nhất Hoa Quốc trong việc tác chiến ám sát đặc chủng!

Cả năm chiến khu lớn không có nhân tài nào hiểu biết sâu về tác chiến ám sát đặc chủng hơn Tiêu Chính Văn!

Lúc này, tiểu đội tác chiến đặc chủng của nước Nhạn Long hình thành một vòng bao vây bên ngoài, vây quanh năm cái xác trên mặt đất.

Một người trong số đó, có lẽ là đội trưởng, ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương của năm cái xác kia, phát hiện ra bọn họ đều chết chỉ với một đòn!

Trong nháy mắt, tên đội trưởng liền phát giác ra điều gì, nói với đội viên bên cạnh: “Lập tức thông báo cho tướng quân Camille! Hoa Quốc cũng phái tiểu đội tác chiến đặc chủng tinh nhuệ, đã xâm nhập vào lãnh thổ Nhạn Long chúng ta rồi!”

“Rõ!”

Đội viên đó lập tức lấy bộ đàm ra, đang định lên tiếng thông báo sự việc!

Cũng đúng vào lúc này!

Tiêu Chính Văn ngồi xổm trên cây, rút con dao găm bên hông ra chỉ trong nháy mắt, phóng thẳng về phía đội viên đặc chủng kia!

Ngay tức thì, một tia sáng bạc loé lên giữa không trung, sau đó phập một tiếng, con dao găm mạnh mẽ cắm thẳng vào cổ của đội viên đặc chủng đang cầm bộ đàm!

Máu bắn ra tung toé!

Tên đội viên đặc chủng Nhạn Long cũng ngã thẳng xuống vũng máu, cả người co giật liên hồi rồi chết thẳng cẳng!

Cũng vào khoảnh khắc đó, tên đội trưởng lập tức chĩa súng về phía tán cây trên đầu mình rồi gầm lên: “Trên cây, bóp cò đi!”

Ngay lập tức!

Mười mấy họng súng của đội viên đặc chủng Nhạn Long cùng loé lên tia lửa, hướng về phía tán cây mà nổ súng!

Súng của bọn chúng đều có gắn giảm thanh, chỉ có tiếng súng yếu ớt vang lên!

Dưới màn mưa đạn, cả cây đại thụ đổ rạp xuống đất!

Thế nhưng lại không hề phát hiện ra quân địch!

Đội trưởng đó nhíu mày rất chặt, mười mấy đội viên cùng đồng loạt chĩa súng về phía khu rừng và khóm cây bên ngoài, thêm cả những tán cổ thụ xung quanh!

Sát khí thấu xương lập tức toát ra từ trong rừng.

Bốn bề là một sự tĩnh lặng chết chóc!

Tất cả đội viên tác chiến đặc chủng nước Nhạn Long đều cảm nhận được áp lực nặng nề và sự uy hϊếp chết chóc!

Mồ hôi lạnh cứ thế toát ra trên trán bọn chúng!

Chính vào lúc này!

Một bóng người lao nhanh ra từ trong bụi cây rồi giơ tay lên, mười mấy cây kim châm bắn mạnh ra từ trong tay anh, phập vài tiếng, toàn bộ đều đâm trúng vào phần ngực và cánh tay của năm đội viên đặc chủng trước mắt!

Năm người này đang định bóp cò, thế nhưng cánh tay lại đột nhiên mất đi cảm giác, căn bản không thể giơ lên nổi!

Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của bọn chúng, một bóng người giống như yêu ma, trong miệng ngậm một con dao găm lao thẳng về phía bọn chúng chỉ trong nháy mắt!

Một giây sau, năm đội viên đặc chủng cảm thấy cổ mình nóng rát, máu tươi cứ thế túa ra, trong miệng bọn chúng cũng ứa máu, mắt mở to nhìn bóng người ngay trước mắt kia!

Vài tiếng rầm vang lên, năm đội viên tác chiến đặc chủng này ngã trên vũng máu!

Tiêu Chính Văn cầm con dao găm nhỏ máu trong tay!

Tách tách tách!

Trong nháy mắt, những đội viên tác chiến đặc chủng Nhạn Long còn lại lập tức xông về phía Tiêu Chính Văn!

Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại phóng con dao quân đội năm cạnh trong tay, cả người cũng bay lên không trung giống như một siêu nhân, lao qua ngay trước mắt bọn chúng!

Họng súng của bọn chúng bắn đuổi theo bóng dáng đang ẩn hiện trong rừng cây của Tiêu Chính Văn, nhưng tất cả đều không trúng!

Mà lúc này!

Tiêu Chính Văn lao từ trên không xuống, con dao quân đội năm cạnh trong tay cũng lao nhanh về phía những đội viên đặc chủng Nhạn Long còn lại bên dưới!

Sợi xích của con dao quân đội năm cạnh phản chiếu ánh trăng vàng nhạt!

Sau đó, lại vài tiếng “phập” nữa vang lên!

Máu tươi đỏ thẫm bắn tung toé giữa không trung!

Những đội viên đặc chủng Nhạn Long còn lại đều ngã lăn xuống đất!

Không có ngoại lệ, ngực của bọn chúng đều bị con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên qua!

Mà tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong vòng hai phút!

Nhìn những cái xác nằm trên vũng máu, Tiêu Chính Văn kiểm tra một lượt trang bị của đối phương, lấy bộ đàm của một người trong số đó, dùng ngôn ngữ Nhạn Long báo cáo một cách trôi chảy: “Chúng tôi đã xâm nhập biên giới Hoa Quốc thành công, đợi chỉ thị tiếp theo!”

Chẳng mấy chốc, phía bên kia truyền tới mệnh lệnh: “Sói săn, theo mệnh lệnh của tướng quân Camille, mấy người tiếp tục xâm nhập, nhất định phải tìm được và gϊếŧ chết vua Bắc Lương trước khi khai chiến! Như vậy thì chúng ta mới nắm được quyền chủ động!”

“Sói săn đã hiểu!”

Tiêu Chính Văn đáp lời, sau đó tắt bộ đàm đi.

Đồng thời, anh cũng đã đoán được kế hoạch của Nhạn Long rồi.

Vậy mà lại muốn gϊếŧ chết mình trước khi khai chiến.

Đúng là không biết tự lượng sức!

Như vậy thì Tiêu Chính Văn càng có nhiều thời gian hơn để tóm gọn Quân Vương Nhạn Long!

Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn thay đồ của tên đội trưởng tác chiến đặc chủng, cầm lấy khẩu súng tiểu liên, nhanh chóng tiến về phía thủ đô Nhạn Long!

Sau hơn mười phút, anh phát hiện ra mấy chiếc xe dã chiến bị bỏ lại trên một bãi đất trống!

Anh nghĩ rằng đây chắc là xe của nhóm đội viên tác chiến đặc chủng kia.

Tiêu Chính Văn nhảy lên xe, khởi động và đạp ga men theo đường núi khúc khuỷu, đi tới thủ đô của Nhạn Long!

Nơi này cách thủ đô Nhạn Long năm mươi kilomet!

Nếu đi hết tốc độ thì ước chừng nửa tiếng là tới nơi!



Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng nhạt đang ngồi trên ghế vàng của Quốc Cung, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

Cả Quốc Cung nguy nga lộng lẫy!

Bên dưới đều là những nhân vật cốt cán của Nhạn Long.

“Tướng quân Camille, thật sự phải khai chiến với Hoa Quốc sao?”, Quân Vương đó hoang mang hỏi.