Chiến Thần Bất Bại

Chương 901: Chiến

Chương 901: Chiến

“Ha ha ha!”

Đầu dây bên kia, trong một phòng chỉ huy tác chiến đâu đó giữa rừng sâu của một quốc gia sát biên giới Hoa Hạ, một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp, nước da ngăm đen, miệng hút xì gà, ngón tay đeo đầy nhẫn vàng và nhẫn ngọc mặc bộ đồ quân trang màu xanh lá cây, nhả ra một vòng khói, cười nói: “Ông Ngô, ông yên tâm, Richardson tôi là một người làm việc rất có nguyên tắc! Đại quân của chúng tôi sắp đến Nam Thục rồi!”

“Tốt! Tôi tin tưởng tướng quân Richardson! Vậy nhà họ Ngô chúng tôi sẽ đợi để tiếp đón đại quân của tướng quân Richardson!”

Ngô Hổ Hải liền cúp máy.

Richardson lập tức ném điện thoại qua một bên, dùng tiếng mẹ đẻ của bọn họ lạnh lùng mắng chửi vài câu, sau đó quay sang nói với hai tướng quân mặc quân trang đang đứng bên cạnh mình: “Cái tên Ngô Hổ Hải đáng chết này còn muốn lợi dụng một trăm năm mươi nghìn đại quân của chúng ta để đối kháng với một trăm nghìn quân Bắc Lương!”

Một tướng quân dáng người cao to, tóc đen mày rậm, có râu quai nón, nhìn bản đồ của cả Nam Thục và biên giới, nói: “Một trăm nghìn quân Bắc Lương đang ở Nam Thục, một trăm năm mươi nghìn đại quân của chúng ta mà hành động tuỳ tiện như vậy, e là sẽ dẫn đến chiến tranh với Hoa Hạ!”

“Tướng quân Richardson, ông nghĩ thế nào?”

Richardson rít xì gà, cười nham hiểm nói: “Tướng quân tôi đương nhiên không thể vì một nhà họ Ngô nhỏ bé của Nam Thục ở Hoa Hạ mà để cho một trăm năm mươi nghìn đại quân của ba nước chúng ta chết dưới mũi súng và kỵ binh của Bắc Lương!”

“Mục đích của tôi rất đơn giản, đàm phán với vua Bắc Lương!”

“Mấy khu vực quặng ngọc của biên giới Nam Thục nhất định phải cắt sang cho chúng ta! Đó chính là món lợi kếch xù! Chỉ cần có được mấy khu vực đó thì chúng ta có thể chiêu mộ binh sĩ! Phát triển lực lượng của mình!”

Nghe lời Richardson nói, hai vị tướng quân đều gật đầu, giơ ly đáp: “Tướng quân Richardson, quả nhiên là kế sách hay! Chỉ cần chúng ta bao vây Nam Thục, án binh bất động, vậy thì vua Bắc Lương nhất định cũng không có bất cứ lý do gì để xuất binh!”

“Không sai! Chúng ta cứ nói là diễn tập thôi!”

“Ha ha ha!”

Ba tướng quân cùng nhau cười lớn, uống cạn rượu vang trong ly của mình.

“Vậy bên phía Ngô Hổ Hải thì sao?”, một tướng quân trong số đó hỏi.

Richardson cười lạnh lùng nói: “Nhà họ Ngô chỉ là một quân cờ mà thôi. Bọn chúng sụp đổ thì chúng ta cũng có thể tiếp nhận toàn bộ quặng sắt trong tay nhà họ Ngô để kiếm lời rồi!”

Nghe vậy, hai tướng quân kia gật đầu lia lịa.

Mà lúc này, một thiếu tướng bước vào trong lều bạt, cung kính nói: “Tướng quân! Một trăm năm mươi nghìn đại quân đã tập kết tại đường biên giới với Hoa Hạ rồi, khoảng cách tới Nam Thục là mười kilomet!”

“Tốt!”

Richardson cười lớn, nói: “Truyền lệnh xuống toàn quân, án binh bất động! Đợi sau khi quân Bắc Lương bao vây nhà họ Ngô thì chúng ta tiếp tục hành động!”

“Rõ!”

Phó tướng đó đáp một tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi lều bạt đi sắp xếp mọi chuyện.

Mà lúc này, tại sơn trang nhà họ Ngô ở Nam Thục.

Sau khi Ngô Hổ Hải cúp điện thoại, trong lòng luôn có một cảm giác nguy hiểm không tên.

Lúc này, thuộc hạ xông vào trong, hô lên: “Ông hai, binh lính Bắc Lương đã đến bên ngoài sơn trang rồi! Đám người đông nghịt, ước chừng, ước chừng phải hơn năm nghìn người!”

Nghe vậy, Ngô Hổ Hải liền nhướng mày, nói: “Cậu chắc chứ?”

Tên thuộc hạ đó lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Chắc chắn ạ!”

Lúc này, tất cả đám người nhà họ Ngô đều cảm thấy hoang mang, sắc mặt ngập tràn vẻ lo sợ!

Ngô Hổ Hải cũng hít sâu vào một hơi, nói: “Đến nhanh thật đấy! Thông báo với tất cả mọi người chuẩn bị tốt tinh thần liều chết chiến đấu! Nhất định phải kiên trì tới lúc tướng quân Richardson tới!”

“Rõ!”

Một đám người cùng nhau hô vang!

Mà Ngô Hổ Hải cũng nhanh chóng xông ra khỏi phòng khách, đứng trên bãi cỏ trong sơn trang nhà họ Ngô!

Trong màn đêm trước mắt, bên ngoài sơn trang nhà họ Ngô có hơn năm nghìn tử sĩ, toàn bộ đều trang bị vũ trang, vác súng trên vai.

Ngô Hổ Hải đứng trên thảm cỏ, ánh mắt lạnh băng nhìn vào trong màn đêm, liếc về phía từng tốp binh lính Bắc Lương vác súng hiên ngang.

Cả sơn trang nhà họ Ngô lúc này đã bị binh lính Bắc Lương bao vây!

Từ trên cao nhìn xuống đều chỉ thấy những bóng người dày kịt!

Những họng súng toát lên sát khí rợn ngợp và sự sắc lạnh thấu xương!

Long Nhất đi giày chiến đấu, bước ra từ phía sau đoàn người, cao giọng hô lên: “Ngô Hổ Hải, lập tức cho người của ông buông bỏ vũ khí, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng! Nếu không bản tướng sẽ trừng trị nhà họ Ngô tội phản quốc!”

Ngô Hổ Hải nghe vậy thì bật cười, nói: “Nhà họ Ngô đã không còn đường lui từ lâu rồi! Hôm nay liều mình đánh gϊếŧ thì nhà họ Ngô chúng ta vẫn còn đường sống! Tất cả mọi người, gϊếŧ!”

Ngô Hổ Hải gầm lên một tiếng, năm nghìn tử sĩ nhà họ Ngô phía sau lập tức bóp cò!

Pằng pằng pằng!

Tiếng súng đạn dày đặc vang lên khắp sơn trang nhà họ Ngô!

Long Nhất bất lực lắc đầu, phất tay một cái, hô lên: “Bắn!”

Một giây sau, binh lính Bắc Lương cũng lập tức bóp cò!

Cả sơn trang nhà họ Ngô lập tức biến thành chiến trường!

Long Nhất lấy đà vài bước rồi xông về phía trước, túm lấy Ngô Hổ Hải từ trong đám người!

Trước mặt Long Nhất, hàng trăm tử sĩ lập tức bị đánh văng ra xa, tất cả đều ngã lăn xuống đất, sau đó nôn ra máu chết thẳng cẳng!

Ngô Hổ Hải nhìn Long Nhất đang xông đến thì bày ra vẻ mặt ác độc, giơ tay đỡ lấy cú đấm của Long Nhất!

Long Nhất thấy vậy thì nhướng mày, lạnh lùng nói: “Ông cũng là cường giả chiến thần sao?”

Ngô Hổ Hải cười lạnh lùng, đáp: “Không sai!”

Long Nhất thầm thở dài, nhà họ Ngô ở Nam Thục này quả đúng là nơi có nhân tài ẩn dật, đầm rồng hang hổ!

Ai mà ngờ được ông hai nhà họ Ngô này lại là một cường giả chiến thần cấp thiên bốn sao, thực lực không hề thua kém gì Long Nhất!

Trong nháy mắt, nơi này lập tức biến thành khu vực chiến đấu của chiến thần!

Những tiếng đánh đấm bôm bốp không ngừng vang lên bên tai.

Xung quanh khói lửa ngất trời, tiếng súng đùng đoàng chấn động cả màn đêm đen!

Rầm!

Trong nháy mắt, cú đấm của Long Nhất mạnh mẽ ghim vào l*иg ngực của Ngô Hổ Hải, đẩy ông ta văng ra xa mười mấy mét, nặng nề va vào một đám tử sĩ nhà họ Ngô, sau đó ngã lăn xuống đất, miệng nôn ra máu, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Long Nhất đang chậm rãi bước tới!

Roạt!

Long Nhất giơ tay, rút ra khẩu súng lục từ bên hông, chĩa về phía Ngô Hổ Hải, gầm lên: “Ngô Hổ Hải đã bị bắt! Tất cả mọi người lập tức buông bỏ vũ khí, nếu không sẽ bắn chết ông ta ngay lập tức!”

Tiếng gầm này vang khắp cả không gian sơn trang nhà họ Ngô!

Những tử sĩ vẫn còn đang liều mạng khi nhìn thấy Ngô Hổ Hải cả người đầy máu nằm trên đất thì ngẩn ngơ trong phút chốc, sau đó tất cả đều buông bỏ vũ khí, quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu!

Sau đó, binh lính Bắc Lương nhanh chóng xông lên trước, khống chế toàn bộ bọn chúng lại!

Lúc này, Long Nhất lạnh lùng nhìn Ngô Hổ Hải đang nằm trên mặt đất, hô lên: “Ngô Hổ Hải, ông có mưu đồ phản bội tổ quốc!

Hôm nay tôi sẽ bắt hết toàn bộ cả lũ các người!”

Thế nhưng, Ngô Hổ Hải lại cười lớn, nói: “Ha ha ha! Bắt tao? Để tao xem ai có gan dám bắt tao đấy? Bọn mày vẫn chưa biết nhỉ, ba nước biên giới đã cho tập kết một trăm năm mươi nghìn đại quân ở đường biên giới rồi! Chỉ cần nhà họ Ngô chúng tao sụp đổ, một trăm năm mươi nghìn đại quân sẽ lập tức tiến công vào Nam Thục, biến nơi này trở thành địa ngục! Mà tất cả những hậu quả này đều là bởi vì Bắc Lương chúng mày!”

Nghe vậy, Long Nhất nhíu chặt mày, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của anh ta lại đầy vẻ giễu cợt.

Ngô Hổ Hải không ngốc, nhìn thấy sắc mặt của Long Nhất thì lập tức cảm nhận được điều không hay, hỏi: “Mày đang cười cái gì?”

Long Nhất tiến lên trước một bước, đạp chân lên trên ngực Ngô Hổ Hải, ánh mắt sắc lạnh, cười nói: “Ba nước biên giới, một trăm năm mươi nghìn đại quân ư? Ha ha, Ngô Hổ Hải, ông đúng là giỏi tính toán thật đấy! Thế nhưng, bây giờ đã hai mươi phút trôi qua rồi, một trăm năm mươi nghìn đại quân để ông dựa dẫm sao vẫn còn chưa tiến công vào Nam Thục thế?”

Lộp bộp!

Ngô Hổ Hải ngơ ngác, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán!

Tiếp đó, ông ta nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của tướng quân Richardson, vội vàng nói: “Tướng quân, binh lình của mấy người đâu, tại sao vẫn chưa thấy tiến công vào Nam Thục? Nhà họ Ngô chúng tôi sắp bị tiêu diệt tới nơi rồi!”

Đầu dây bên kia truyền tới một điệu cười lạnh lùng.

“Ngô Hổ Hải, ông đang nói đến tướng quân Richardson đã bị bản soái đạp dưới chân sao?”

Lúc này, tại đường biên giới, trong nơi đóng quân chỉ huy chiến đấu phía sau một trăm năm mươi nghìn đại quân.

Xác người chất đống!

Máu chảy thành sông!

Mà ở bên ngoài lều bạt, cả người Tiêu Chính Văn nhuốm máy, một tay cầm khẩu súng lục một tay nghe điện thoại, dưới chân là Richardson đã bị đánh đến mức không còn ra hình người nữa!