Chiến Thần Bất Bại

Chương 849: Vấn đề kênh tiêu thụ

Chương 849: Vấn đề kênh tiêu thụ

Nói xong, Tiêu Chính Văn rời khỏi sân bay.

Lời mời của Hoàng Khắc Long phải một tuần nữa mới thực hiện.

Mặc dù không biết tại sao lại phải trì hoãn lâu như vậy, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra luôn, Hoàng Khắc Long này nhất định đang âm thầm chuẩn bị gì đó.

Vậy nên, anh cũng không vội vàng, coi như đây là thời gian để cho Dược Vương Cốc lựa chọn.

Nếu như Hoàng Khắc Long không chịu tỉnh ngộ kịp thời, vậy thì Tiêu Chính Văn cũng không ngại khiến cho Hoàng Khắc Long ở lại Giang Trung mãi mãi!

Sau khi trở về biệt thự, Tiêu Chính Văn ôm Na Na, chơi đùa với cô bé vô cùng thân thiết.

Mới có mấy ngày không gặp mà anh đã cảm thấy rất nhớ con gái rồi.

Mong ước của Tiêu Chính Văn rất đơn giản, chính là có thể gắng hết sức mình đồng hành cùng quá trình khôn lớn của Na Na ngay từ khi cô bé còn nhỏ.

Buổi tối, sau khi Khương Vy Nhan trở về thì có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.

“Sao vậy? Sắc mặt em không được tốt”.

Tiêu Chính Văn đi tới trước mặt Khương Vy Nhan, lúc này cô đang nằm trên ghế sofa, quan tâm hỏi han, tiện thể xoa bóp vai cho cô.

Khương Vy Nhan nhắm nghiền hai mắt, ậm ừ một tiếng xem chừng rất dễ chịu, nói: “Dạo này công việc bận rộn quá, sản phẩm mới cũng gặp phải một số vấn đề, không có đủ kênh tiêu thụ”.

“Có cần anh giúp em tìm một vài kênh tiêu thụ không?”

Tiêu Chính Văn hỏi.

Khương Vy Nhan đứng dậy, nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, nói: “Chồng à, em là một người trưởng thành, em không thể cứ mãi núp dưới sự che chở của anh. Nếu bây giờ em đã là tổng giám đốc của công ty thì em phải tận lực mà làm. Em muốn tự mình giải quyết rất nhiều việc. Anh có hiểu ý em không? Em không muốn cứ đứng sau lưng anh mãi, em muốn san sẻ cùng với anh. Mặc dù em không hiểu chuyện ở chiến khu, em cũng không thể thay anh bày mưu tính kế. Thế nhưng em muốn làm hết mọi khả năng để chia sẻ với anh chuyện ở công ty và cả chuyện trong cuộc sống nữa”.

Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói: “Được, đều nghe vợ hết, anh không hỏi nữa, anh không can thiệp vào đâu. Nếu như em thật sự hết cách rồi thì cứ tìm anh nhé”.

Khương Vy Nhan mỉm cười ngọt ngào, tiến lại gần Tiêu Chính Văn, hôn một cái lên trên mặt anh, nói: “Cảm ơn anh nhé chồng yêu của em”.

Sau đó, Khương Vy Nhan đứng dậy đi tắm.

Tiêu Chính Văn nhìn Na Na đang trốn trong góc che miệng cười, lườm cô bé một cái, sau đó làm mặt quỷ chạy ra ngoài: “Đại quái thú tới ăn thịt người đây…”



Ngày hôm sau.

Khương Vy Nhan vừa tới công ty đã phát hiện ra tất cả nhân viên phòng marketing của công ty đều đang cau mày đăm chiêu.

“Quản lý Triệu, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Dường như Khương Vy Nhan nhìn thấy nhân viên đang có lời muốn nói.

“Sếp Khương, là thế này, gần đây loại thuốc mới mà chúng ta nghiên cứu phát triển để điều trị huyết áp cao mãi vẫn không bán ra được. Tất cả các kênh tiêu thụ và thị trường đối ngoại đều từ chối hợp tác với công ty chúng ta. Hôm nay, có năm bệnh viện dừng việc hợp tác thu mua loại thuốc mới này của chúng ta”.

Quản lý Triệu của phòng marketing lúc này đang vô cùng lo lắng.

Đây là loại thuốc mới đặc trị bệnh cao huyết áp mà công ty cô nghiên cứu sáng chế cùng với Thanh Vân Tông, hiệu quả rất cao, biểu hiện lâm sàng cũng không tệ chút nào.

Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, không biết vì lý do gì mà các kênh tiêu thụ của loại thuốc mới này cứ giống như bị người ta cố ý nhắm vào, dù thế nào cũng không bán ra nổi.

“Để tôi nghĩ cách giải quyết, mấy người cứ đi giải quyết những việc khác trước đi”, Khương Vy Nhan nói.

“Được”, quản lý Triệu đáp lời.

Khương Vy Nhan trở về phòng làm việc, bóp trán, sắc mặt vô cùng khó coi.

Mấy ngày nay Khương Vy Nhan cũng đang đau đầu về vấn đề của loại thuốc mới này.

Cô cảm nhận được dường như có người đang cố ý nhắm vào tập đoàn Vy Nhan, nhắm vào loại thuốc mới này.

Thế nhưng, mãi mà cô vẫn chưa thể tra ra là do ai làm.

Cũng đúng vào lúc này, trong đầu cô chợt vô thức nghĩ tới hình ảnh của Tiêu Chính Văn.

Có nên nhờ Tiêu Chính Văn giúp điều tra không nhỉ?

“Không được, mình không được cứ có chuyện là lại đi nhờ vả người khác giúp đỡ, nếu không Khương Vy Nhan mình sẽ vĩnh viễn không thể trở thành một tổng giám đốc ưu tú”, Khương Vy Nhan thấp giọng nói.

“Thế nhưng phải giải quyết vấn đề từ đâu đây?”

Khương Vy Nhan đăm chiêu suy nghĩ, thật sự không có cách nào tốt cả.

Bởi vì mấy ngày nay, vì loại thuốc mới này mà cô đã chạy đi tìm rất nhiều kênh tiêu thụ rồi, thế nhưng câu trả lời của đối phương đều rất mơ hồ.

Lúc này, Khương Vy Nhan liếc mắt nhìn điện thoại, đột nhiên phát hiện ra một tin tức mới!

“Nhà họ Hồng ở khu vực Tây Kinh chuẩn bị xây dựng chi nhánh công ty y dược tại Giang Trung?”

Khương Vy Nhan rút ra được tin tức quan trọng.

Chi nhánh công ty do nhà họ Hồng xây dựng đã bắt đầu đi tìm đối tác tại khu vực Giang Trung, không biết là công ty nào may mắn như vậy, có thể được nhà họ Hồng nhìn trúng.

Nếu như là ngày trước, Khương Vy Nhan tuyệt đối sẽ không biết tới nhà họ Hồng ở Tây Kinh, thế nhưng dù gì hiện giờ cô cũng là người làm kinh doanh, ít nhiều gì cũng biết về “người khổng lồ” này.

Có thể nói nhà họ Hồng ở Tây Kinh một tay che trời ở vùng Trung Tây Hoa Quốc, phạm vi thương mại có liên quan tới rất nhiều lĩnh vực!

Y dược, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khoẻ, bất động sản, giải trí,…

Lợi nhuận cả năm của tập đoàn Vy Nhan có thể còn chẳng bằng lợi nhuận một ngày của bọn họ.

May là họ chỉ mở một chi nhánh công ty mà thôi, nếu như trụ sở chính của bọn họ chuyển hẳn về Giang Trung, vậy thì các doanh nghiệp lớn của cả tỉnh Giang Trung chắc chắn sẽ phải chịu đả kích rất lớn.

Khương Vy Nhan đặt điện thoại xuống, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng vào lúc cô vừa mới nhắm mắt lại thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Vào đi”, giọng nói êm tai của Khương Vy Nhan vang lên.

“Sếp Khương, có điện thoại gọi tới, nói là muốn tìm cô”, trợ lý Tô Tĩnh nói.

“Alo, tôi là Khương Vy Nhan”.

Khương Vy Nhan nhận điện thoại, nói.

“Tổng giám đốc Khương phải không, chào cô, chào cô, ngưỡng mộ cô đã lâu”.

Bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

“Anh là…?”

Khương Vy Nhan không nhớ mình từng nghe giọng nói này trong số những người mình đã tiếp xúc trước đấy.

“Tôi là Hồng Phú Trạch – tổng phụ trách chi nhánh công ty mà nhà họ Hồng ở Tây Kinh xây dựng tại Giang Trung, tôi đã xem tư liệu về tất cả các công ty tại Giang Trung, phát hiện ra chỉ có tập đoàn Vy Nhan là phù hợp nhất để hợp tác cùng với chúng tôi”, Hồng Phú Trạch nói.

Khương Vy Nhan cau mày, trong lòng hơi cảnh giác, đối phương là một công ty lớn như vậy, theo lý mà nói mình phải đi xin họ cho mình được hợp tác cùng mới đúng, đối phương sao có thể chủ động tới tìm mình xin hợp tác cơ chứ?

“Hoá ra là tổng giám đốc Hồng, có thể cho tôi biết quý công ty nhìn trúng điểm nào của chúng tôi được không, anh đừng hiểu nhầm, chúng tôi chỉ muốn hiểu thêm về nhu cầu mà thôi”, Khương Vy Nhan hỏi.

Làm việc trong giới kinh doanh đã lâu, Khương Vy Nhan đã gặp phải đủ loại lừa lọc lẫn nhau, vậy nên cô sẽ không dễ dàng bị lừa nữa.

Trước đây xảy ra chuyện còn có Tiêu Chính Văn lật tẩy, bây giờ chỉ có một mình cô lăn lộn trong thương trường, đương nhiên phải cẩn thận hơn.

“Ha ha ha, không sao không sao, tôi biết tổng giám đốc Khương cẩn thận dè dặt thì sẽ hoài nghi, cô cũng biết đấy, hiện giờ Thanh Vân Tông của đại tông y dược Giang Trung đang hợp tác cùng với tập đoàn Vy Nhan, vậy nên chúng tôi hợp tác cùng với cô thì cũng như hợp tác với Thanh Vân Tông mà”, Hồng Phú Trạch nói.

“Hoá ra là như thế, vậy cụ thể lúc nào ta có thể bàn bạc dự án hợp tác đây?”

Khương Vy Nhan nghe đối phương giải thích như vậy thì cũng thoải mái hơn, trong lòng còn vô cùng kích động.

Nếu như tìm được công ty lớn như vậy để hợp tác thì có thể đưa thuốc mới của công ty tiêu thụ đến vung Trung Tây rồi!

Như vậy thì kênh tiêu thụ hoàn toàn được khơi thông!

“Lúc nào cũng được, hay là thế này đi, để tôi cho người đến đón cô nhé”, Hồng Phú Trạch nói.

“Vậy thì thật không phải phép, hay là anh gửi địa chỉ cho tôi để tôi tự mình tới”, Khương Vy Nhan đề nghị.

“Không sao đâu, sau này ở Giang Trung nhà họ Hồng chúng tôi còn phải nhờ cậy cô nhiều, cứ như vậy nhé, một tiếng nữa tài xế sẽ đến đón cô”.

Đối phương nói xong thì cũng cúp máy luôn, mặc dù trong lòng Khương Vy Nhan vẫn còn không ít hoài nghi, thế nhưng vì việc tiêu thụ thuốc mới thì cũng chỉ đành nghe theo sắp xếp của đối phương.

Hồng Phú Trạch không để Khương Vy Nhan phải đợi lâu, khoảng chừng hơn bốn mươi phút sau, Tô Tĩnh đã thông báo xe của đối phương đang đợi dưới tầng rồi.

“Sếp Khương, có cần tôi đi cùng cô không?”, Tô Tĩnh hỏi.

“Không cần đâu, dù gì lần này tôi đi cũng chỉ để bàn chuyện hợp tác mà thôi, cô ở lại tiếp tục làm báo cáo là được rồi”.

Khương Vy Nhan lắc đầu, sau đó xuống tầng rồi bước lên xe.