Chương 823: Xích Diệm Vương chết
Đây mới là mối quan tâm của Tiêu Chính Văn.
Nếu Thiên Tử cũng tham dự vào chuyện đó thì đối thủ mà anh phải đối mặt quá mạnh.
Anh chưa từng nghĩ sẽ đối địch với Hoa Quốc.
Nghe thế, Xích Diệm Vương nhếch môi cười khẩy nhưng lại lắc đầu nói: “Thiên Tử không tham dự vào, cuộc tàn sát năm đó là do một tay ông Long lên kế hoạch, dù là Thiên Tử cũng bị ông ta che mắt”.
Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi khi nghe ông ta nói vậy.
Không liên quan đến Thiên Tử.
Sau đó anh lạnh lùng nhìn Xích Diệm Vương nói: “Những gì ông nói là thật à?”
Xích Diệm Vương bật cười nói: “Tôi biết cậu sẽ không tin nên tôi đã để lại chứng cứ năm đó”.
Nói xong, Xích Diệm Vương lấy ra một tập hồ sơ bằng da màu vàng từ trong ngăn kéo dưới bàn trà.
Sau đó ông ta rút một phần tư liệu và vài tấm ảnh trong đó ra.
Tiêu Chính Văn nhận lấy lướt nhìn, càng đọc anh càng cảm thấy tức giận.
Anh nhìn sang tấm ảnh, có thể thấy trong tấm ảnh chính là cảnh gặp mặt của gia chủ bốn gia tộc lớn và ông Long.
Viên Thiên Kiệt cũng ở trong đó.
Mấy tấm ảnh phía sau là tối hôm nhà họ Tiêu bị tiêu diệt, ông Long đã xuất hiện ở gần chỗ nhà họ Tiêu.
“Bây giờ cậu đã tin chưa?”, Xích Diệm Vương giễu cợt hỏi.
Tiêu Chính Văn nhíu mày, đôi mắt hiện lên ngọn lửa giận ngùn ngụt.
Ông Long!
Hóa ra mọi chuyện đều do ông bày ra.
Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chính Văn, Xích Diệm Vương lặng lẽ rút cây súng lục bên dưới ghế sofa ra, sau đó giơ tay lên bắn về phía Tiêu Chính Văn.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp.
Tiêu Chính Văn nghiêng người, đồng thời nổ súng, viên đạn bay ra găm vào cánh tay phải của Xích Diệm Vương, máu chảy ra như suối.
“A!”
Xích Diệm Vương kêu lên đau đớn, ông ta ôm cánh tay phải đang chảy máu, lăn từ trên ghế sofa xuống đất.
Tiêu Chính Văn đã thu dọn xong tập hồ sơ, cất bước đi đến trước mặt Xích Diệm Vương, đứng trên cao nhìn xuống ông ta rồi nói: “Không ngờ Xích Diệm Vương lại rơi vào kết cục như vậy, ông có từng hối hận không?”
Xích Diệm Vương ngã xuống đất, ôm cánh tay phải của mình hoảng hốt nhìn Tiêu Chính Văn, không ngừng lùi về sau nói: “Tiêu Chính Văn, cậu đừng gϊếŧ tôi! Tôi có thể đưa hết tài sản của mình cho cậu, chỉ xin cậu đừng gϊếŧ tôi!”
Nghe ông ta nói vậy, lại nhìn bộ dạng hèn mọn cầu xin của Xích Diệm Vương, Tiêu Chính Văn nói: “Năm đó, Xích Diệm Vương thống trị đại quân Xích Diệm năm trăm nghìn người, giờ lại tham sống sợ chết như vậy. Xích Diệm Vương, từ lúc ông bắt đầu đối phó với tôi và vợ tôi thì đã định sẵn kết cục của ông như hôm nay”.
Nhìn Tiêu Chính Văn từ từ giơ súng lên, Xích Diệm Vương tràn ngập cảm giác sợ hãi và hoảng hốt: “Chủ soái Tiêu! Không! Cậu không thể gϊếŧ tôi, tôi chính là Xích Diệm Vương, là Hoa Quốc…”
“Pằng pằng!”
Tiêu Chính Văn bóp cò bắn hai phát, tiếng súng vang vọng khắp tầng hầm.
Giữa trán và trước ngực Xích Diệm Vương xuất hiện vết đạn bắn, máu chảy ròng ròng.
Một đời Xích Diệm Vương hạ màn!
Đã hoàn toàn trở thành hình ảnh trong lịch sử!
Tiêu Chính Văn cất súng vào, liếc nhìn Xích Diệm Vương hai mắt trợn to nằm trong vũng máu nói: “Tự tạo nghiệp không đáng sống! Xích Diệm Vương, mọi chuyện đều do ông tự chuốc lấy”.
Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người rời đi.
Lúc Tiêu Chính Văn ra khỏi sơn trang, rời khỏi núi Thất Long, cả sơn trang bỗng phát ra tiếng nổ động trời, chỉ trong thoáng chốc sơn trang chìm trong biển lửa.
Dù cách mấy cây số nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa cao ngút trời.
Tiêu chính Văn vừa xuống chân núi đã lên xe, sau đó giao tập hồ sơ cho Long ngao, nói: “Lập tức xác thực thật giả, tôi đợi ở đây!”
Long Ngao liếc nhìn tài liệu trong túi hồ sơ, nói: “Vâng!”
Nói xong, anh ta lập tức xuống xe, lái một chiếc xe khác đến phân chánh điện Thần Long ở Long Kinh.
Tiêu Chính Văn ở lại chỗ cũ, im lặng chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng gần một tiếng sau, Long Ngao lái chiếc xe jeep như con ngựa hoang bị đứt dây cương chạy đến. Anh ta phanh gấp lại, sau đó nhảy xuống xe, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói: “Long Vương, đã tra được ồi, bức ảnh là thật, không có bất kỳ dấu vết chỉnh sửa nào. Ngoài ra, tư liệu trong tập hồ sơ cũng là thật.”
Nghe thế, Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khí thế trên người bỗng bộc phát bao trùm xung quanh.
Giờ khắc đó, Tiêu Chính Văn cảm thấy cực kỳ tức giận.
Ông Long!
“Về Long Kinh, đến Thiên Tử Các!”
Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sau đó lái xe cấp tốc chạy đến Long Kinh.
Hơn bốn mươi phút sau, xe của Tiêu Chính Văn dừng trước cửa Thiên Tử Các phát ra tiếng phanh gấp.
Sau đó anh đá mạnh cửa ra, bước xuống xe rồi đi thẳng vào Thiên Tử Các.
Lúc này Thiên Tử đang bàn chuyện ở chiến khu Tây Mãng với ông Long, thấy Tiêu Chính Văn bước vào với ngọn lửa giận hừng hực, Thiên Tử hỏi: “Tiêu Chính Văn? Sao tự dưng cậu lại đến đây?”
Tiêu Chính Văn cực kỳ tức giận bước vào phòng của Thiên Tử.
Nhưng khi anh thấy Thiên Tử và ông Long, anh lập tức kìm nén cơn giận của mình, cúi người mỉm cười với Thiên Tử và ông Long: “Thiên Tử, ông Long, tôi giải quyết chút chuyện riêng tiện đường đi ngang qua Thiên Tử các nên đến thăm hai vị”
Nghe anh nói, Thiên Tử cười tỏ ý Tiêu Chính Văn ngồi xuống uống trà.
Nhưng Tiêu Chính Văn từ chối, sau đó mắt nhìn về phía ông Long mỉm cười hỏi: “hôm nay tôi đến đây có một chuyện muốn nhờ ông Long chỉ bảo.”
Ông Long chắp tay sau lưng, ánh mắt phức tạp mỉm cười nói: “Ồ, chủ soái Tiêu có chuyện muốn nhờ tôi chỉ dạy, vậy tôi xin lắng nghe.”
Tiêu Chính Văn vốn dĩ muốn hỏi thẳng chuyện nhà họ Tiêu có liên quan đến ông Long không.
Nhưng lời nói nghẹn lại, anh hít sâu một hơi, lời nói đổi thành: “Tôi muốn hỏi thế nào là sau sao, thế nào là Bán Bộ Vương?”
Nghe đến vấn đề này, sắc mặt ông Long trở nên khó coi, sau đó im lặng một lúc mới nói: “Trên sáu sao tức là Bán Bộ Thiên Vương, cho đến nay vẫn không có cách giải thích nào thống nhất về Bán Bộ Thiên Vương cả. Nhưng có thể chắc chắn là thực lực của Bán Bộ Thiên Vương vượt xa sáu sao, hơn nữa có vài đặc trưng rất rõ ràng”.
“Có phải giống như vậy không?”
Tiêu Chính Văn hỏi.
Đồng thời anh cũng giơ tay lên, quân cờ trên bàn cờ bỗng bay lên không trung dưới một lực hấp dẫn không thể tưởng tượng, lơ lửng vài giây rồi rơi xuống.
Thiên Tử và ông Long rất kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Thiên Tử mừng rỡ nhìn Tiêu Chính Văn nói: “Cậu… đã đạt đến cảnh giới Bán Bộ Thiên Vương rồi à?”
Tiêu Chính Văn mỉm cười gật đầu nói: “Có lẽ là vậy”.
“Tốt! Tốt! Tốt!”
Thiên Tử nói liền ba chữ tốt, thầm cảm thấy vui mừng và phấn khởi!
“Hoa Quốc hùng mạnh! Vận may quốc gia đang đến!”
“Bán Bộ Thiên Vương! Cảnh giới tuyệt diệu biết bao vậy mà cậu đã đột phá được rồi. Tiêu Chính Văn, cậu không hổ là con cháu nhà họ Tiêu, không hổ là cháu nội của Tiêu Long. Hoa Quốc có được người như vậy đúng là vận may trăm năm”.
Ánh mắt Thiên Tử sáng rực, lấp lánh.
“Tôi mới vừa đột phá Bán Bộ Thiên Vương để đạt đến cảnh giới Thiên Vương mấy tháng trước, thế mà không ngờ tên nhóc cậu đã đạt đến cảnh giới Bán Bộ Thiên Vương nhanh như vậy. Bây giờ tôi rất mong đợi đến lúc nào cậu có thể trở thành một cường giả Thiên Vương thật sự đây!”