Chương 817: Suýt chết Không có âm thanh nào, y hệt như ma quỷ!
Vậy mà trong phòng nghiên cứu lại có người!
Đám người Vương Triều vừa mới kiểm tra tỉ mỉ một lượt, xác nhận không còn ai trong phòng, nhưng một bóng người đột nhiên xuất hiện khiến người ta khó có thể lý giải được.
Hóa ra đúng vào lúc đám người Vương Triều đang kiểm tra phòng nghiên cứu, người này đã nhẹ nhàng lẻn vào trong, sau đó leo lên cao như con thạch sùng, bốn tay chân bám chắc lên trần phòng nghiên cứu, căn bản không có ai phát hiện ra hắn ta!
Đám người Vương Triều về phòng trực ban chuẩn bị nghỉ ngơi, nên bọn họ cũng sẽ không đi kiểm tra lần nữa, hơn nữa phòng giám sát còn có người ở đó, chỉ cần có bất kì động tĩnh gì thì trên màn hình camera giám sát sẽ hiện rất rõ, nên bọn họ rất yên tâm.
Nhưng lúc này trong phòng giám sát, người đang quan sát màn hình camera căn bản không chú ý tới camera của bọn họ đã bị người khác động vào, nên thứ mà bọn họ nhìn thấy chỉ là màn hình đang đứng im!
Cho nên bất kể trong phòng nghiên cứu có xảy ra vấn đề gì thì bọn họ sẽ không quan sát được!
Sau khi kẻ đột nhiên đột nhập vào phòng nghiên cứu tiếp đất không hề phát ra âm thanh nào, nhẹ nhàng lần mò tiếp cận phòng thí nghiệm chính.
Bước chân uyển chuyển không phát ra tiếng động!
Qua vài ngày mò mẫm, hắn đã biết tất cả dữ liệu nghiên cứu quan trọng đều nằm trong phòng thí nghiệm này, cũng chính là nơi chứa máy chủ!
Hơn nữa hắn đã quan sát cả một ngày, chắc chắn chiếc máy tính chưa bị ai chạm vào!
Cũng có thể nói, chỉ cần phá giải mật mã của máy tính này thì hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lĩnh mười triệu tệ tiền thưởng!
Hơn nữa chỉ một mình hắn hưởng!
Sau thất bại của Sói Bắc và Đại Bàng vào ban ngày, hắn ngược lại rất vui vẻ vì bọn chúng đúng là một bọn!
Nhiệm vụ lần này ba người bọn chúng cùng tham gia, tiền thưởng cũng sẽ chia đều!
Nhưng Sói Bắc và Đại Bàng đã thất bại, cũng đã chết, vậy thì mười triệu tệ sẽ là của một mình hắn!
Sói Bắc và Đại Bàng chính là bia đỡ đạn của hắn, tất cả đều vì lần hành động đêm nay!
Biệt hiệu của hắn là Rắn Lửa, năng lực ẩn ấp có thể nói là đứng đầu tổ chức Gai Độc!
Nhưng không ai biết rằng thực lực bẻ khóa của hắn còn điêu luyện hơn!
Rắn Lửa ngày xưa là “Thần Trộm” tuyệt đỉnh, võ nghệ cao cường, đã trộm rất nhiều trang sức trong các viện triển lãm lớn trong nước, chỉ là về sau bị phát lệnh truy nã liền biến mất một thời gian, gần đây mới bắt đầu hoạt động trở lại!
Nhiệm vụ lần này, tổ chức Gai Độc đã sắp xếp ba kẻ thực hiện hành động, hai kẻ kia ra tay trước, thăm dò tình hình kẻ địch, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì tốt, nếu không được thì mới đến lượt Rắn Lửa ra tay!
Rắn Lửa rón ra rón rén cúi trước máy chủ trong phòng thí nghiệm, lướt qua két sắt rồi lấy ra một máy tính xách tay kiểu nhỏ mang bên mình, ghi lại một chuỗi kí tự, máy tính bắt đầu tự phân tích mật mã của két sắt!
Cùng lúc đó, tay hắn đã chạm tới khóa két sắt, chuẩn bị một khi tính ra kết quả liền lập tức mở máy chủ, sau đó lấy ổ cứng mang đi!
Đương nhiên, mặc dù mượn sức mạnh khoa học kỹ thuật cao nhưng muốn phá giải mật mã của két sắt này vẫn cần thời gian nhất định.
Cho nên Rắn Lửa đã chuẩn bị từ trước, cũng không hề vội.
Có điều Rắn Lửa hành động vào nửa đêm, dù chắc chắn rằng tập đoàn Vy Nhan sẽ không có người nhưng khi hắn đang chuẩn bị phá mật mã đầu tiên, một bàn tay bất ngờ lặng lẽ đặt lên vai của hắn!
Trong phòng thí nghiệm tối đen như mực, đáng lẽ ra chỉ có mình hắn và chùm ánh sáng từ đèn pin trước ngực hắn phát ra mới đúng!
Nhưng lúc này, bàn tay cứng như thép đột nhiên đặt trên vai Rắn Lửa, khiến hắn ta không khỏi rùng mình đổ mồ hôi lạnh, là kiểu sợ hãi sởn tóc gáy từ trong sâu thẳm trái tim, không dám hít thở mạnh!
Chẳng lẽ trong phòng thí nghiệm có ma?
Rắn Lửa rất tự tin với năng lực ẩn nấp của mình, hắn cho rằng về mặt này không ai xuất sắc hơn hắn!
Vả lại, cho dù hắn đang phá giải mật mã, nhưng cũng luôn quan sát động tĩnh bốn phía, lắng tai nghe bất kì một tiếng động nhỏ nhặt nào từ xung quanh!
Hắn khẳng định mình không hề nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào, vậy thì bàn tay trên vai hắn là như thế nào?
Chẳng lẽ…
Là hồn ma Sói Bắc và Đại Bàng quay về tìm hắn?
Rắn Lữa nhíu chặt mày, không hề do dự lấy một con dao găm léo sáng từ trong ngực ra tấn công phía sau!
Bất kể có là ma quỷ hay là người, Rắn Lữa đều không lơ là, mạng là quan trọng nhất!
Một nhát dao này của hắn không cahức sẽ làm thương đối phương, nếu đối phương có thể lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn thì thực lực chắc chắn không thấp hơn hắn!
Cho nên, đòn công kích này của Rắn Lữa chỉ đẻ cho hắn có không gian chuẩn bị chạy trốn!
Đáng tiếc, hắn không ngờ nhát dao này của hắn căn bản không chạm tới bất kỳ thức gì, ngược lại còn bị đối phương giữ chạt, như gồng xích không động đậy được!
Rắn Lữa hoảng sợ, lấy con dao trong tay lập tức tấn công lần nữa!
Nhưng tình huống lần này giống lần trước!
Hai tay của Rắn Lửa đều bị đối phương giữ chặt, không thể nhúc nhích!
Hai tay Tiêu Chính Văn trong màn đêm dùng sức, Rắn Lửa liền kêu lên thảm thiết, dao găm trên tay không giữ được liền rơi xuống đất “keng”, phát ra tia sáng lạnh lẽo!
“Mày là ai? Mày muốn gì? Nếu mày cũng tới vì dữ liệu của phòng nghiên cứu thì chúng ta có thể thương lượng!”
Đầu tiên Rắn Lửa đưa ra ý muốn đàm phán.
“Chết đến nơi rồi còn ra điều kiện với tôi sao?”
Tiêu Chính Văn nhấc chân đạp thẳng vào đầu của Rắn Lửa!
Cú đá này khiến Rắn Lửa cảm thấy đầu kêu ong ong, trước mắt hiện lên vô số ngôi sao nhỏ đang phát sáng.
Đối phương ra tay quá ác độc, căn bản không hề do dự chút nào!
Trước mặt Rắn Lửa tối sầm lại, ôm lấy đầu ngã xuống đất, sức lực trên người như thể đã bị tiêu hao trong phút chốc!
Hắn căn bản không hiểu được tại sao cú đá này của đối phương khiến mắt hắn nổ đom đóm, mất hết sức lực phản kháng!
Đây còn là người sao?
Hắn tốt xấu gì cũng là sát thủ hàng đầu của tổ chức, đạt tới thực lực chiến thần một sao, nhưng lại không chịu nổi một đòn của đối phương!
Tiêu Chính Văn thấy hắn nằm dưới đất hồi lâu vẫn không lấy lại được tinh thần, cũng mặc kệ hắn, anh đi sang bên cạnh bật đèn phòng thí nghiệm lên!
Trong khoảnh khắc, cả phòng thí nghiệm sáng trưng!
Trong phòng thí nghiệm rộng rãi chỉ có hai người Tiêu Chính Văn và Rắn Lửa!
Rắn Lửa ôm đầu, nằm dưới đất choáng váng một lúc lâu mới bò dậy, hai mắt mờ mịt nhìn Tiêu Chính Văn.
Như bị ánh sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Rắn Lửa che mắt, khi mắt hắn nhìn rõ người trước mặt lập tức cao giọng nói: “Hóa ra là mày!”
“Xem ra anh biết tôi?”, Tiêu Chính Văn cười khẩy hỏi.
“Đương nhiên, mày là chồng của người phụ nữ đó”, Rắn Lửa trầm giọng nói.
Trong lúc hắn đang nói, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào con dao găm ở một bên.
Khi con dao găm rơi xuống đất, Tiêu Chính Văn không hề đá nó đi.
“Anh đã từng thấy tôi sao?”
Tiêu Chính Văn đứng cách Rắn Lửa không xa, như thể không quan tâm tới động tác nhỏ nhặt này của hắn.
“Mày là người nổi tiếng trong tập đoàn Vy Nhan, hơn nữa lúc sáng tao ở trong phòng thí nghiệm đã tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện”.
Rắn Lửa giống Sói Bắc và Đại Bàng, đều mạo danh nhân viên nghiên cứu nhân lúc hỗn loạn để lẻn vào, từ đó dễ bề hành động.
Những ngày này bọn chúng luôn âm thầm quan sát lãnh đạo cao cấp và nhân viên nội bộ của tập đoàn Vy Nhan, vì vậy bọn chúng muốn không chú ý đến Tiêu Chính Văn cũng khó.
Đặc biệt là hành động sáng ngày hôm nay, chỉ vì một mình Tiêu Chính Văn mà kế hoạch của bọn chúng thất bại hoàn toàn!
Mặc dù lúc đó Rắn Lửa không nhìn rõ Tiêu Chính Văn ra tay thế nào, nhưng hắn biết đối phương là kẻ rất mạnh, thực lực tuyệt đối không thấp hơn hắn!
Có thể dễ dàng gϊếŧ Sói Bắc và Đại Bàng, điều đó cho thấy thực lực của Tiêu Chính Văn cực kì mạnh!
Vì vậy, khi Rắn Lửa thấy rõ người trước mặt, hắn liền biết hi vọng trốn thoát của hắn cực kì mỏng manh!
Nếu Sói Bắc và Đại Bàng đã không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn thì bản thân hắn càng không phải!
Nhưng Rắn Lửa không cam chịu, chỉ cần hắn có thể trốn thoát thì tuyệt đối có thể sống sót!
Cho nên hắn nhất định phải sống bằng mọi giá!
Trong khi đang nói, con dao găm đã nằm gọn trong tay Rắn Lửa, hắn nhếch miệng cười nhạt nói: “Chỉ cần mày tha cho tao, tao có thể cho mày bất cứ thứ gì mày muốn!”